Lục Hoài An: "..."
Kiếp trước, ông đâu có nói như vậy đâu.
Có vẻ như sau khi sống lại, một số chuyện đã âm thầm thay đổi. Anh phải nhanh chóng đến thôn Tiểu An, cứu cô vợ đã bị rơi xuống nước lên.
Triệu Tư lệnh vô cùng tò mò: "Rốt cuộc là cô gái thế nào mà có thể khiến Lục Hoài An cậu sốt ruột muốn cưới ngay vậy?"
"Là người ở thôn Tiểu An, gia đình ba đời nghèo khó."
"Cậu định cưới một cô gái ở nông thôn?" Triệu Tư lệnh lại sững sờ, nhưng ông cũng không có ý phản đối, chỉ nói: "Thế trên đảo này có bao nhiêu cô gái còn đang ế chồng kia kìa!"
"Tôi còn có việc, ngài nhanh chóng duyệt đơn đăng ký kết hôn giúp tôi đi! Tôi đang cần dùng gấp!"
Nói xong, anh liền dứt khoát cúp máy.
Triệu Tư lệnh: ...Mợ nó chứ! Cái cây sắt này trước giờ không nở hoa, mà giờ lại muốn kết trái gấp đến mức này sao?
Thằng nhóc này!
Ông phải nhanh chóng giao cho người khác đi làm thủ tục chứng nhận ngay.
Nhìn cái bộ dạng sốt sắng của nó, đúng là hận không thể động phòng ngay trong tối nay!
Không thể để nó bị chậm trễ được!
Sau khi cúp máy, Lục Hoài An lập tức xuất phát đến thôn Tiểu An.
Chiến hữu Lý Tiền Tiến sống ở thôn Đại An. Lần này, khi làm nhiệm vụ ở biên giới, anh ta bị thương nhẹ nên cảm thấy không thoải mái trong lòng, vì thế Lục Hoài An mới xin nghỉ phép để đến thăm anh ta.
Kiếp trước, anh từng nghe Lý Tiền Tiến nói rằng, thôn Tiểu An nơi Kiều Cửu Nguyệt sống chính là một phần được tách ra từ thôn Đại An.
Cả thôn có hơn hai mươi hộ gia đình, tất cả đều mang họ Kiều, những người sống gần đó cũng có họ Kiều.
Vì kiếp trước anh có ấn tượng không tốt về thôn Tiểu An và Kiều Cửu Nguyệt, nên cũng không tìm hiểu nhiều về nơi này.
Ấn tượng sâu sắc nhất của anh chính là, dân làng ở đây vô cùng đoàn kết.
Khi đó lúc anh bị Kiều Cửu Nguyệt vu oan, cứ tưởng rằng chỉ cần có người đến là có thể phân rõ phải trái, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị cả làng vu cho.
Từ những ông lão tám mươi tuổi cho đến đứa bé ba tuổi, tất cả đều đứng về phía Kiều Cửu Nguyệt như một chiến tuyến, ồn ào bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Điều đó khiến anh có cảm giác như mình đã đắc tội với cả thôn Tiểu An vậy.
Lắc đầu, Lục Hoài An không khỏi bật cười.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh lên chiếc xe bò đi về phía nhà họ Kiều.
Chiếc xe bò lắc lư hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Lục Hoài An cũng đến được bờ sông gần nhà họ Kiều.
Từ xa, anh đã nhìn thấy mấy cô gái vừa cười nói vừa đi tới, trên tay bưng chậu giặt đồ. Sau đó, anh chọn một vị trí có tầm nhìn tốt nhất, chờ đợi người vợ tương lai rơi xuống nước.