Kỹ Năng Ăn Cơm Đặc Biệt Của Rắn Tham Ăn

Chương 1

Rắc... rắc...

Âm thanh gì thế?

Kẻ trộm sao?

Tiếng này... chẳng lẽ có kẻ trộm đang ăn bánh gạo tuyết Wang Wang của cô?

Ý thức đang say ngủ của Aize lập tức bừng tỉnh. Đối với một cô gái sống một mình mà nói, việc nghe thấy tiếng động lạ trong lúc ngủ say tuyệt đối không phải chuyện tốt lành. Hơn nữa, nếu đã ăn trộm thì cứ lấy đồ đi, tại sao lại còn ăn luôn bánh gạo của cô chứ?

Nhưng sau khi tỉnh lại, cô mới nhận ra hình như mình không nằm trên giường, mà bị cuộn tròn trong một không gian chật hẹp và tối tăm với một tư thế vô cùng kỳ quặc!

Cụ thể kỳ quặc đến mức nào?

Bạn có tin nổi không, mông của tui hiện tại đang đè lên đầu tui đấy!

Còn chưa kịp thoát khỏi cú sốc về tư thế "ánh sáng yoga" này, tiếng rắc rắc lại vang lên lần nữa, không gian xung quanh cô bắt đầu rung chuyển. Ngay sau đó, một mảnh nhỏ của bóng tối vỡ ra, ánh sáng lọt vào.

Aize còn chưa kịp nhìn rõ thế giới bên ngoài thì đã chạm mắt với một đôi đồng tử dọc lạnh lẽo. Cô hoảng hồn, lập tức co người lại. Không gian tối tăm lập tức rung lắc dữ dội, và qua khe hở vừa bị phá vỡ, cuối cùng cô cũng thấy được kẻ bên ngoài là gì.

Một con rắn! Một con rắn lớn sọc đen trắng, còn to hơn cả cô!

Cái lùm mía, thảm họa trăn khổng lồ à?

Con rắn kia lè lưỡi ra, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn, tiếp tục cắn xé vỏ trứng. Tiếng rắc rắc lại vang lên, lúc này, Aize cuối cùng cũng nhận ra tình huống hiện tại của mình.

Thứ nhất, hình như cô đang ở trong một quả trứng. Thứ hai, hình như từ nãy đến giờ cô không cảm nhận được tay chân của mình. Thêm vào đó, tư thế yoga kỳ quái này khiến người ta khó mà không có những liên tưởng không hay.

Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ sâu xa. Cảm nhận được lưỡi rắn kia vừa chạm vào mình, ánh mắt Aize lập tức cảnh giác.

Người ta có câu: Một quả trứng, nếu phá từ bên trong là sự sống, nếu phá từ bên ngoài là đồ ăn.

Aize không muốn trở thành món điểm tâm của con rắn này!

Cô lập tức giãy giụa, cố gắng vận động toàn thân. Quả trứng bắt đầu lắc lư mạnh hơn. Vết nứt trên vỏ càng lúc càng rộng, sắp đủ để con rắn kia chui đầu vào rồi!

Nhanh lên, nhanh hơn nữa!

Rắc! Những vết nứt trên trứng lan rộng... Cuối cùng, nửa trên quả trứng vỡ nát, thân hình Aize lộ ra khỏi không khí.

Và cô cũng nhìn thấy toàn cảnh xung quanh.

Xung quanh là những đám cỏ dại cao ngút mà cô phải ngẩng đầu mới thấy được ngọn. Dưới chân cỏ, có vô số vỏ trứng vỡ vụn, còn có rất nhiều con rắn nhỏ đen trắng quấn quýt, bò trườn.

Đây là một ổ rắn... mà cô thì đã biến thành một con rắn!

Cùng lúc đó, con rắn kia phát hiện ra Aize vừa lộ diện. Nó lập tức bỏ qua vỏ trứng, lao thẳng đến với hàm răng nanh sắc bén.

Aize còn kẹt trong trứng, không thể chạy thoát!

Nhưng may mắn là cô không phải một con rắn chỉ biết hành động theo bản năng. Biết rằng không thể thoát, cô lập tức kiềm chế ham muốn bỏ chạy, thay vào đó, dồn sức chống đuôi vào vỏ trứng và lật mạnh!

Rắc! Răng nanh của con rắn đâm vào vỏ trứng cứng rắn, chỉ để lại một vết rạn nhỏ, trong khi Aize đã cuộn mình vào phần vỏ còn lại, chỉ ló ra cái đầu, trông không khác gì một con ốc sên.

Chẳng qua cô không thể núp lâu, vì những con rắn nhỏ khác đang dần bò về phía cô, trong mắt chúng tràn đầy ánh sáng thợ săn...

Sao ai cũng nhắm vào cô vậy, nhìn cô có vẻ ngon lắm sao?

Aize thầm rủa một câu, sau đó quẫy đuôi lao đi như tia chớp. Nếu không chạy ngay bây giờ, chắc chắn cô sẽ bị đám "anh chị em cô dì chú bác" vô tình vô nghĩa này tế trời mất!

Mặc dù vẫn chưa rõ tình hình cụ thể ra sao, nhưng ai lại muốn bị một con rắn nuốt chửng rồi biến thành một đống shjt bị thải ra chứ!

Chỉ thấy cô linh hoạt di chuyển giữa bầy rắn độc nhỏ đen trắng, lướt qua như gió mà không bị dính lại chút nào. Những con rắn nhỏ đuổi theo cô một lúc, phát hiện không theo kịp nên cũng bỏ cuộc. Nhưng có một con thì lại cực kỳ cố chấp.

Sắp chạy thoát khỏi ổ rắn, Aize bỗng cảm nhận được một âm thanh kỳ lạ phía trước, kèm theo đó là một luồng mùi tanh nồng nặc xộc tới. Bản năng khiến cô lập tức xoay người né tránh, ngay sau đó, một cục dịch độc đen to bằng trứng cút nổ tung ngay tại vị trí cô vừa đứng. Một bông hoa dại vô tình trúng phải, héo rũ rồi chết ngay lập tức.

Aize kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con rắn vừa tấn công cô chính là con to nhất trong ổ. Nhân tiện nói luôn, Aize là con nhỏ nhất. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cô bị coi là quả hồng mềm dễ bóp.

Lúc này, "đại ca" của đàn rắn há miệng, một cục độc đen khác lại xuất hiện.

Aize cố lè lưỡi ra thử, nhưng ngoài nước bọt thì chẳng có gì hết. Trong khi đó, những con rắn còn lại dường như cũng không có kỹ năng "xịn" như vậy.

Đều là rắn với nhau, tại sao chỉ có mỗi khứa này bá đạo thế?

Quan trọng nhất là, trên Trái Đất thật sự có loài rắn nào có kỹ năng này sao?

Aize né thêm một đòn nữa, có điều cô biết nếu tiếp tục như vậy thì không ổn. Thể lực cô đã giảm sút đáng kể, nếu không nhanh chóng thoát ra, e rằng cô sẽ bỏ mạng ở đây mất.

Cô quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy một đống rắn nhỏ quấn lấy nhau, vừa cắn xé vừa nuốt chửng lẫn nhau, không ai nhường ai. Nếu đi về phía đó, chắc chắn cô sẽ bị bao vây.