Hoa Vân nhanh chóng làm sạch nội tạng, đánh vảy cá, cắt bỏ phần thịt bị tia laser cháy xém. Sau cùng, cô còn lại khoảng hơn 10 cân thịt có thể sử dụng.
"Có nên kiểm tra lại một lần nữa không nhỉ?" Hoa Vân lẩm bẩm. Dù gì cũng là một thế giới mới, cô vẫn rất quý trọng mạng sống của mình.
May thay, quả cầu huyền phù đi theo cô có chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm. Nghĩ vậy, Hoa Vân liền đặt miếng thịt của Kình Độn Thú lên đó.
[Đang kiểm tra vật phẩm: Thịt Kình Độn Thú. Có chứa một lượng nhỏ yếu tố không an toàn, nhưng đã đạt tiêu chuẩn có thể ăn được.]
"Yếu tố không an toàn" nghe có vẻ mơ hồ quá.
Hoa Vân không kìm được mà dùng tinh thần lực để quét qua. Cô phát hiện loại thịt này thực chất không khác gì so với thịt trong thời hiện đại, chỉ là trong đó có một nguyên tố hoạt động mạnh hơn một chút. Có lẽ là do môi trường đặc thù của tinh tế gây ra.
Tuy nhiên... Hoa Vân tiếp tục đặt phần đầu và nội tạng của Kình Độn Thú lên máy kiểm tra.
Vừa đặt đầu lên, thiết bị lập tức phát ra âm thanh cảnh báo "Tít! Tít! Tít!"
[Đang kiểm tra vật phẩm: Đầu Kình Độn Thú. Có chứa một lượng lớn "nhân tố bạo động", vui lòng xử lý ngay lập tức.]
Một cửa sổ nhỏ bật ra:
[Có muốn tiêu hủy ngay lập tức không?]
[Có] – [Không]
Hoa Vân không chọn "Có" mà trực tiếp lấy cái đầu xuống, đặt nội tạng lên thay thế.
Còn chưa kịp phản ứng, hệ thống tự động đã xử lý toàn bộ nội tạng của Kình Độn Thú.
Hoa Vân nhìn lại cái đầu của nó, cuối cùng cũng hiểu ra.
Hóa ra… vấn đề thực sự là do cư dân tinh tế không biết cách xử lý thực phẩm đúng cách.
Với động thực vật trong tinh tế, nếu không có phương pháp chế biến phù hợp, chúng không chỉ không ăn được mà còn có thể gây hại cho cơ thể con người.
Nhưng mà… thịt này nên nấu thế nào đây?
Nghĩ đến chuyện này, Hoa Vân đứng dậy, đi về phía ngọn núi gần đó.
Hệ thực vật ở vùng núi này nhìn chung khá an toàn, do khu vực này gần chủ tinh và thường xuyên có người đến kiểm tra.
Vậy nên, dù có một số loài thực vật có khả năng tấn công, chúng cũng không gây nguy hiểm quá lớn.
Hơn nữa, cô sở hữu dị năng hệ thực vật, nên bản thân cũng không quá lo lắng.
Quả nhiên, suốt đường đi, cô không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, còn hái được một ít rau dại. Tuy hình dạng của chúng hơi kỳ quặc, nhưng qua kiểm tra, không có vấn đề gì cả.
Tốt! Có thịt, có rau, vậy là có thể nướng được rồi!
Chỉ tiếc là gia vị không có nhiều, có lẽ cô phải lên Tinh Võng tìm thử xem có loại gia vị nào thay thế được không.
Sau khi chế biến xong, Hoa Vân quay lại kiểm tra thành phẩm qua máy quét lần nữa. Xác nhận không có vấn đề gì, cô mới yên tâm ăn thử.
"Hmm~"
Cảm giác được ăn đồ ngon thật sự rất tuyệt!
Chỉ tiếc là số gạo mà cô đặt mua trên Tinh Võng vẫn chưa đến. Không phải do vấn đề vận chuyển, mà là vì sản lượng quá ít, số người xếp hàng mua gạo quá đông.
Cô đã chờ nửa tháng rồi mà vẫn chưa tới lượt. Điều này khiến Hoa Vân – người mà kiếp trước ngày nào cũng ăn cơm – cảm thấy thật sự khó tin.
Nhưng mà…
Cô trầm ngâm một lúc, rồi suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Có lẽ, cô nên tự trồng một ít lúa. Đất đai vẫn còn rộng mà.
"Hệ thống!"
Một giao diện ảo xuất hiện trước mặt cô.
Đây chính là "bàn tay vàng" của cô, cũng là thứ duy nhất còn liên quan đến thế giới trước kia của cô.
Hệ thống này tương tự như một phần mềm video ở kiếp trước. Có rất nhiều nội dung, nếu là trước đây, cô chỉ biết vui vẻ lướt xem nó.
Nhưng ở thế giới này… nó lại trở thành một "báu vật".
Chỉ cần có video hướng dẫn, chẳng có gì mà cô không thể học!
Dù hiện tại hệ thống của cô vẫn chưa hoàn thiện, chưa có chức năng liên lạc hay cửa hàng, nhưng chỉ riêng việc có thể xem video hướng dẫn từng bước cũng đã là một trợ thủ đắc lực trong việc xây dựng hành tinh hoang dã.
Đây cũng chính là lý do cô dám từ chối những nhiệm vụ tốt nghiệp dễ dàng hơn để tự mình thực hiện dự án xây dựng hành tinh.
Cô muốn tạo ra một hành tinh theo đúng sở thích của mình.
Còn về phần đánh giá?
Cô không tin rằng có ai có thể cưỡng lại sức hút của một nền văn hóa giàu bản sắc!
Và với hệ thống này, cô đã có một kho tàng kiến thức khổng lồ, chỉ cần cô chịu học hỏi.
Viện nghiên cứu cũng sẵn sàng cung cấp tài nguyên cho cô. Với điều kiện như vậy, không có lý do gì để không dốc sức làm hết mình cả!
Bước đầu tiên—bắt tay vào xây dựng một ngôi nhà!
Ai mà cưỡng lại được vẻ đẹp của phong cách cổ phong cơ chứ?
Nghĩ vậy, Hoa Vân lấy giấy bút ra, bắt đầu vẽ bản thiết kế.
Hy vọng trong vòng hai ngày có thể hoàn thành xong bản vẽ này.
Trước tiên, cô muốn dựng một căn nhà cho riêng mình.
Dù quả cầu huyền phù có thể làm nơi trú ẩn, nhưng nếu có thể, cô vẫn muốn có một căn nhà theo phong cách cổ xưa.
Lúc cô cảm thấy buồn ngủ, trời đã rất khuya.
Nhưng nhìn lại bản thiết kế mới chỉ hoàn thành chưa tới một phần ba, cô không khỏi cảm thấy… đúng là hơi chậm thật.
Trong khi đó, trên Tinh Võng đang âm thầm dậy sóng.
Tất cả đều bắt nguồn từ một bài đăng của Trần Kiều Kiều – người đã thành công thu phục được Hoa Vân.
Lúc lên Tinh Võng, cô phát hiện bài đăng hôm trước của mình bất ngờ được chú ý nhiều hơn.
Nhưng… phần lớn bình luận lại không mấy thân thiện.
[Hỏi: Bạn tôi muốn sở hữu một hành tinh SS, làm sao bây giờ?]
Phía dưới, cư dân mạng đồng loạt đáp lại:
- Tôi cũng muốn, làm thế nào đây?
- Lại là câu nói kinh điển: "Tôi có một người bạn!"
- Bảo cô ấy đừng mơ mộng hão huyền nữa!
- Hành tinh SS? Trước tiên, hỏi xem Liên Minh có cái nào không đã!
- Nhìn đồng hồ nào, vừa đúng giờ đi ngủ đấy. Bạn cô cứ lên giường ngủ một giấc đi, mơ là có ngay thôi!
- Tôi chỉ mong có được một căn hộ trên chủ tinh là mãn nguyện rồi. Mơ mộng cũng phải thực tế chút chứ?"
Trần Kiều Kiều trả lời dưới bài viết: Nếu cô ấy chỉ cần nhà ở, tôi có thể tặng ngay bây giờ!
Ước muốn này thật quá dễ dàng để thực hiện! Đối với tiểu thư nhà họ Trần, người được nuông chiều từ nhỏ, một căn nhà chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc.
Nhưng đáng tiếc, Hoa Vân lại không muốn!
Anh trai cô cũng không cho phép cô dùng tài nguyên của gia đình.
Nhưng mà... Xây dựng một hành tinh cấp SS, không, thậm chí cấp AA hay AB cũng không phải chuyện mà gia tộc họ có thể quyết định.
Tuy rằng các gia tộc lớn vẫn đang nghiên cứu về việc khai hoang hành tinh, nhưng mức đầu tư cần thiết vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.
- Oa! Chị gái, chị xem em có thể làm bạn của chị không?
- Chủ lầu là phú bàaa!!!
...
Trần Kiều Kiều nhìn những bình luận trêu ghẹo, có chút thất vọng.
Cô không biết Hoa Vân cần gì, và không biết mình có thể giúp gì cho cô ấy.
"Đúng rồi! Không biết anh trai đã điều tra đến đâu rồi. Nếu mai chưa có tin tức, mình sẽ đi hỏi!"
Trần Húc Dương: Em gái tốt à, anh trai thực sự cảm ơn em đấy!
Trần Kiều Kiều tiếp tục lướt Tinh Võng, bất ngờ phát hiện ra Hoa Vân hôm nay đã mở một buổi livestream!
Tiếc là lúc đó cô đang trong giờ học, mãi đến bây giờ mới biết tin.
Cô cẩn thận lướt xem các thông tin liên quan, trong lòng có chút thấp thỏm.
Bạn thân của mình đã phát trực tiếp, vậy mà đến giờ cô mới hay biết… Hoa Vân có giận không nhỉ?
Hu hu hu ~ Cô thật sự không cố ý mà!
Cô định nhắn tin cho Hoa Vân nhưng lại phát hiện bây giờ đã quá muộn.
Dựa vào hiểu biết của cô về bạn thân, giờ này chắc Hoa Vân đã đi ngủ rồi.
Không biết cô ấy đã quen với cuộc sống ở đó chưa, tại sao hôm nay bài học lại nhiều như vậy chứ?
Phải làm sao đây? Có nên nhắn tin không nhỉ?