Thống tử nhìn bộ dạng mặt đỏ của cô âm thầm trợn mắt, còn nói không có, rõ ràng là đỏ như mông khỉ.
"Vậy rốt cuộc là ai?"
[Ký chủ, đến rồi cô sẽ biết.]
[Bây giờ nhiệm vụ chính của cô, là tránh cho mình bị xuống nông thôn.]
Hứa Thanh Lạc vừa nghe cũng ném chuyện đàn ông ra sau đầu, bây giờ cô đang ở trong tình thế nguy hiểm, thời đại này xuống nông thôn chưa chắc đã có mệnh sống sót trở về.
"Lịch sử phát triển của thế giới này có giống với thế giới trước không?"
[Đều gần giống nhau.]
Hứa Thanh Lạc vừa nghe liền biết không thể đi xuống nông thôn, cô tuy rằng chưa từng trải qua thời đại này, nhưng cô cũng từng nghe cha mẹ và trưởng bối trong nhà nhắc tới.
Những người xuống nông thôn thời đại này, không dễ dàng gì trở lại thành phố.
Cho dù có người dựa vào bản thân thi đỗ đại học trở về thành phố, nhưng rất nhiều giấy báo trúng tuyển đại học của thanh niên trí thức đều bị mạo danh thay thế.
Hơn nữa còn có rất nhiều thanh niên trí thức đã kết hôn gả chồng, nhà bố vợ hoặc nhà chồng ở nông thôn sợ bọn họ trở về sau trở mặt không nhận người, liền lén lút hủy đi giấy báo trúng tuyển.
Chuyện như vậy ở thời đại này xảy ra rất nhiều, rất nhiều người chết thì chết, điên thì điên.
Hứa Thanh Lạc rất tự biết mình, cô tuy rằng học thức cao, văn hóa cao, hiểu biết tâm lý học, nhưng kinh nghiệm sống của cô không nhiều.
Nếu như xuống nông thôn, cô không phải sẽ bị ăn tươi nuốt sống sao?
Hứa Thanh Lạc suy nghĩ nhập tâm, mẹ Hứa bưng cháo kê đã nấu xong lên lầu gõ cửa, Hứa Thanh Lạc lúc này mới hồi phục tinh thần.
"Tiểu Lạc, tỉnh rồi sao?"
"Con tỉnh rồi."
Mẹ Hứa nghe thấy giọng nói của cô lúc này mới mở cửa phòng, nhìn thấy sắc mặt cô tốt hơn một chút so với vừa rồi, trong lòng cũng yên tâm không ít.
"Tiểu Lạc, con vừa mới hạ sốt, ăn chút cháo kê bồi bổ cơ thể."
"Còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Giọng nói của mẹ Hứa mang theo quan tâm và tình yêu của mẹ, Hứa Thanh Lạc lần đầu tiên chính thức đánh giá người nhà của mình.
Có lẽ là quan hệ huyết thống và hồn phách dung hợp, cô đối với mẹ Hứa có sự ỷ lại giữa mẹ và con gái một cách tự nhiên.
"Mẹ, con không sao."
"Con sốt cả đêm, làm cha và mẹ sợ muốn chết."
Mẹ Hứa nói xong liền không nhịn được đỏ mắt, trong công việc mẹ Hứa là người có tính cách quyết đoán, nhưng trước mặt con cái bà chỉ là một người mẹ.
Hứa Thanh Lạc nhìn thấy bà đỏ mắt vội vàng an ủi: "Mẹ, con thật sự không sao."
"Mẹ đừng khóc mà."
"Mẹ có khóc đâu? Con nhìn nhầm rồi."
Mẹ Hứa không thừa nhận mình khóc, quay đầu đi đưa tay nhẹ nhàng ấn khóe mắt, sau đó lại khôi phục bộ dạng bình thường.
"Con đó, cơ thể từ nhỏ đã không được tốt lắm."
"Con bệnh một cái, cha và mẹ đều sợ muốn chết."
Giọng Mẹ Hứa tràn đầy lo lắng, con gái út của bà từ nhỏ thể chất đã kém hơn những đứa trẻ khác, bà và chồng ban đầu dự định để con gái theo họ sang M quốc, dù sao trình độ y tế ở nước ngoài vẫn tốt hơn.
Nhưng ông bà nội không đồng ý, hai người già không nỡ để cháu gái rời xa, đi đến đất nước xa xôi.
Bản thân bà và Cha Hứa công việc bận rộn, cũng chưa chắc chăm sóc tốt cho con gái, hơn nữa bà nội lại là một bác sĩ ngoại khoa, Hứa Thanh Lạc ở lại bên cạnh hai ông bà cũng có thể được chăm sóc tốt.
Cho nên người nhà bàn bạc một phen, liền để Hứa Thanh Lạc ở lại.
Nhiều năm như vậy dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ông nội Hứa và bà nội Hứa, sức đề kháng của Hứa Thanh Lạc đã tốt hơn không ít, nhưng bệnh từ trong bụng mẹ mang ra, ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng.
Hứa Thanh Lạc hoặc là không bệnh, một khi bệnh, liền dễ dàng xảy ra vấn đề.
Hứa Thanh Lạc nghe Mẹ Hứa lải nhải trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến trước đây mình có một tia hồn phách ở bên ngoài, cho nên từ nhỏ sức đề kháng của mình kém hơn người bình thường.