Hứa Thanh Lạc nghe vậy thì cảm thấy rất đau lòng, nhưng ít ra cha mẹ cô cũng đã có người phụng dưỡng khi về già. Không phải đối mặt với nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
"Rốt cuộc thì đây chuyện gì? Tôi là người của thế giới này sao?"
【Đúng vậy, cô là người của thế giới này.】
【Khi cô bị tôi trói buộc, cô chỉ là một mảnh hồn phách phân tán, cho nên nhiệm vụ sinh con của chúng ta mới không thể tiến hành.】
【Sau đó tôi tìm hệ thống chủ điều tra, mới phát hiện ra cô vốn dĩ không thuộc về thế giới đó.】
【Hồn phách của cô ở thế giới đó đã 28 năm, nếu như để cô ở lại thêm nữa thì sẽ bị hồn phi phách tán.】
【Cho nên, tôi đã đưa cô trở về đây.】
Hứa Thanh Lạc lúc này hoàn toàn hiểu rõ. Sự việc đã đến nước này, bản thân cũng không thể quay về nữa nên cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực.
"Hệ thống, tôi phải sống thế nào ở cái thời đại này đây?"
Hứa Thanh Lạc kiếp trước là thiên kim tiểu thư được gia đình nuông chiều từ bé, là mệnh phú quý cơm bưng nước rót, được người hầu hạ.
Gia đình tổ tiên và cha mẹ đều là những nhà tâm lý học nổi tiếng, bản thân cô lại là con gái duy nhất trong nhà cho nên được yêu thương hết mực.
Nhưng bây giờ trở về thế giới này, cô thật sự không biết phải sống như thế nào cho tốt.
【Ký chủ, thân thể này cũng là bản thân cô, cô cảm thấy thân thể này có thể siêng năng làm việc sao?】
【Cô ở thế giới nào cũng là lười biếng thành tính cho nên không cần lo lắng sẽ bị lộ tẩy đâu.】
Hứa Thanh Lạc: "..."
Hứa Thanh Lạc nghe thấy thân thể này cũng chưa từng phải làm việc, trong nháy mắt lại cảm thấy tràn đầy sức lực, sau đó suy nghĩ một lát liền ngồi dậy.
"Hệ thống, đồ đạc của tôi ở kiếp trước cậu có mang theo chứ?"
Hệ thống này là hệ thống sinh con, vào năm Hứa Thanh Lạc 20 tuổi liền bị nó trói buộc, nhưng kết quả là Hứa Thanh Lạc ở thế giới trước đã 28 tuổi mà ngay cả tay đàn ông còn chưa từng nắm qua chứ đừng nói đến chuyện sinh con.
May mà hệ thống chủ này là một lãnh đạo khoan dung, nếu không hệ thống của cô sớm đã bị đuổi việc rồi.
【Mang theo rồi, biết ngay là cô không chịu được khổ mà.】
Giọng nói máy móc của hệ thống lần đầu tiên mang theo chút oán giận, nó là một hệ thống sinh con, nhưng ký chủ của nó lại coi nó như kho chứa đồ.
Lúc mới trói buộc với nhau thì ký chủ đã dò hỏi nó, biết được nó có thể chứa đồ, ký chủ liền đem đồ đạc tích trữ được đưa hết cho nó bảo quản.
Nó thật sự là đã hao tổn rất nhiều sức lực mới có thể giúp cô mang theo được đống đồ đạc chất cao như núi này.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."