Linh Sủng Của Ma Tôn Lại Chết Rồi

Chương 8: Cạc cạc cạc cạc (2)

Đột nhiên, bên bờ sông, con ngỗng trắng phẫn nộ kêu lên, cúi đầu đập mạnh xuống nước. Cái đầu nhỏ đội mũ vàng cùng chiếc cổ dài như thiên nga kia, cứ thế chọc chọc xuống mặt hồ, như thể muốn dìm chết chính cái bóng phản chiếu của mình trong nước.

Cảnh tượng trước mắt… nhìn sao cũng thấy có chút kỳ dị.

Các linh thú khác trong Trân Thú Viên: “???”

Đám thủ vệ và ngự thú sư: “…”

Ma Tôn đại nhân, người vừa xử lý xong công chuyện rồi ghé qua xem con linh thú duy nhất được đưa vào viên năm nay: “…”

Mạc Bất Nhàn trầm mặc nhìn con ngỗng Tuyết Hoa trước mặt, cái con mà nãy giờ đang dùng chính cái đầu và cái cổ dài ngoằng của mình ra sức chọc vào mặt nước. Một lát sau, hắn quay sang nhìn ngự thú sư bên cạnh, người đang lau mồ hôi đầy trán:

“Ngỗng Tuyết Hoa có tập tính như vậy sao?”

Thú Bách Vạn, kẻ có thể một mình đối kháng với nửa giang sơn của Ngự Thú Tông, vị Vua cấp bảy trong giới ngự thú: “Không! Tuyệt đối không có! Lão đại, ngài đừng có nói linh tinh!”

“Hệ ngỗng trong Chân Linh Giới có đến 500 loài linh thú khác nhau, tập tính của chúng thế nào ta đều rõ cả. Cắn người, tụ tập bầy đàn, chạy nhanh như gió… ta đều biết. Nhưng tuyệt đối không có con ngỗng nào đứng soi gương xuống nước suốt nửa canh giờ, rồi sau đó lại điên cuồng dùng đầu chọc nước như vậy!”

“Con ngỗng này không bình thường chút nào, ta cảm thấy…”

Mạc Bất Nhàn nhướn mày, những người xung quanh lập tức dựng tai hóng chuyện.

Tên vừa lên tiếng có cặp tai nhọn màu vàng, khuôn mặt bánh bao tròn trĩnh — Thú Bách Vạn — mở miệng đầy chắc chắn:

“Nhất định là do ma khí của lão đại khiến nó choáng váng đầu óc.”

Mạc Bất Nhàn: “…”

“Tóm lại là, nó bị lú.”

Kim Giác lập tức đá vào mông Thú Bách Vạn một cú, Chu Lượng bên cạnh cũng vỗ mạnh vào đầu hắn.

“Không biết thì đừng nói bừa! Ngươi làm sao có thể đổ lỗi cho thiếu gia?!”

Thú Bách Vạn ôm đầu đầy ấm ức: “Sao lại gọi là đổ lỗi? Trước kia bị ma khí của lão đại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức đần độn, làm linh thú bị ngây ngốc, không có một ngàn thì cũng phải có một vạn con rồi. Phệ Diệt Ma Lực của lão đại, đừng nói linh thú cấp thấp, ngay cả tu sĩ mà tu vi không đủ hoặc tâm trí không vững cũng có thể phát điên đấy chứ!”

“Cho nên con ngỗng này bị choáng váng, chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? Hơn nữa, chúng ta thu nhận linh thú cũng không cần quan tâm đầu óc chúng nó có dùng được hay không, chỉ cần còn có giá trị sử dụng là được rồi, đúng không?”

Thú Bách Vạn vừa nói vừa trừng mắt nhìn Mạc Bất Nhàn, ánh mắt tràn đầy mong đợi, như thể đang chờ hắn lên tiếng nói vài lời công đạo.

Lời vừa thốt ra, sắc mặt của Chu Lượng và Kim Giác lập tức biến đổi. Cả hai đều lộ rõ vẻ khẩn trương, bất an, len lén liếc nhìn Mạc Bất Nhàn, lo lắng hắn sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi câu nói đó.

Nhưng Mạc Bất Nhàn không hề nổi giận cũng chẳng tỏ ra điên tiết. Hàng mi khẽ nâng rồi hạ xuống, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm.

Chỉ là… ngón tay hắn rũ bên người hơi giật giật. Sau đó, hắn chậm rãi bước từng bước về phía hồ nước nơi ngỗng Tuyết Hoa đang quậy phá.

Lúc này, dù hắn đã thu lại toàn bộ ma khí, đi lại nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, nhưng nơi hắn đi qua, linh hoa linh thảo trong Trân Thú Viên đều héo úa từng chút như bị gió rét và mưa giông quét qua. Những linh thú cấp cao trong viên vừa trông thấy hắn liền lộ rõ vẻ sợ hãi, lập tức lùi xa theo hướng ngược lại.

Mắt thường cũng thấy được: hoa ghét, thú tránh, đại ma đầu!

Vậy mà ngay lúc này, Tư Vân Phi — còn đang là một con ngỗng Tuyết Hoa cấp thấp, không chút linh lực, vẫn cứ hồn nhiên phát tiết, điên cuồng dùng đầu chọc nước. Nàng chẳng hề hay biết có một mối nguy hiểm đang tiến lại gần, mà vẫn dồn hết tâm huyết vào việc "chọc nước", như thể nàng đang chọc nát không chỉ hình ảnh phản chiếu của mình, mà còn cả cái thế giới đáng ch·ết này và lão tặc ông trời.

Bóng một người phủ xuống.

Một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng tay bóp lấy chiếc cổ thiên nga thon dài của nàng.

“Cạc?!”

A?!

“Cạc cạc cạc cạc cạc!!!”

Chuyện gì đây?! Là kẻ nào không muốn sống dám bóp lấy yết hầu của ta?!

Bộ lông ngỗng Tuyết Hoa trắng muốt lập tức dựng lên, cả thân thể điên cuồng giãy giụa giữa không trung. Đôi cánh mở ra, liều mạng đập mạnh, quạt ra mấy luồng gió lạnh yếu ớt đến mức chẳng đủ sức khiến ai đau ngứa.

“Bản lĩnh chẳng ra gì, mà tính tình thì không nhỏ.”

Tư Vân Phi vừa nghe giọng nói khàn khàn nhưng đầy cuốn hút kia, lập tức nhận ra chủ nhân của nó. Chính là cái tên đại ma đầu hôm trước đã xách nàng từ đâu đó bay lên núi!

Giây tiếp theo, cả người nàng liền cứng đờ.

Chỉ có đôi chân ngỗng vàng khè vì quán tính mà còn đạp thêm một cú vào không khí. Sau đó, nàng triệt để bất động.

Tạo nghiệt rồi a!!!

Nàng vừa mới chỉ đang xả giận vì việc phải làm một con ngỗng trắng cạc cạc suốt mười năm, không thể nói chuyện. Thế mà lại quên mất, nàng còn có một vị "chủ nhân" trên danh nghĩa, kẻ vui buồn thất thường này!

Chủ nhân của nàng, từ sợi tóc trên đỉnh đầu đến gót chân, cả người đều không hề có chút thiện cảm nào. Bây giờ nàng mới kinh hoàng nhận ra: điều khiến nàng rối rắm không phải là việc nàng phải sống mười năm trong thân xác ngỗng Tuyết Hoa, mà là liệu nàng có thể sống sót được mười năm hay không?!

Tư Vân Phi nghiêm túc dùng chút lý trí còn sót lại để suy nghĩ trong ba phút, rồi đi đến một kết luận kinh hoàng.

Có khi, ngay cả việc làm một con ngỗng ăn no chờ ch·ết cũng là một nhiệm vụ gian nan.

Sau đó, nàng rất chậm rãi mà ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt đậu đen tròn xoe, dưới uy áp ma khí đáng sợ của Ma Tôn đại nhân, run rẩy đến mức lông cũng suýt dựng đứng.

Cuối cùng, nàng dốc hết can đảm, rướn cổ lên, dùng cái đầu nhỏ bóng loáng phủ lông trắng tinh và chiếc mũ vàng nhỏ xinh, nhẹ nhàng cọ một cái vào tay Ma Tôn.

“… Cạc.”

Ngài nhìn xem! Có con linh thú nào ngoan ngoãn hơn ta không?!

Ma Tôn đại nhân — kẻ đã đọa ma, bị tất cả sinh linh trên đời ghét bỏ và sợ hãi, chưa từng có ngoại lệ, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ cái đầu nhỏ trên cổ tay mình.

Ngón tay hắn khẽ động, trong lòng cũng bất giác rung lên.

Hắn cúi xuống, nhìn con ngỗng Tuyết Hoa với cái cổ dài đang ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đậu đen long lanh ánh sáng, lộ ra rõ ràng hai loại cảm xúc:

Lấy lòng.

Và… khát vọng cầu sinh vô hạn.

Ma Tôn đại nhân khẽ cười lạnh: “A.”

“Dễ dãi.”

Tư Vân Phi · ngỗng: “Cạc!!”

Tỷ tỷ ta lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tay c·ướp phỉ, chân đá lưu manh, vừa ngọt vừa mặn, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, là nữ thần cơm hộp trong lòng vô số trạch nam lẫn trạch nữ! Ta chỉ là mềm mỏng một chút để cầu sống sót, vậy mà lại bị chê là dễ dãi sao?!

Hơn nữa, cầu sinh mà cũng gọi là dễ dãi ư?! Nếu đổi vị trí, ngài cũng sẽ cọ thôi!!!