Linh Sủng Của Ma Tôn Lại Chết Rồi

Chương 1: Con ngỗng đươc trời chọn (1)

Lại một năm ba tháng nữa trôi qua.

Dưới chân Vu Vân Cửu Trọng Sơn, vô số tu sĩ từ bốn châu của Chân Linh Giới ùn ùn kéo đến, tụ hội đông đúc tựa như trẩy hội.

Những người có mặt ở đây đủ mọi thành phần, từ nam nữ, già trẻ, kẻ chính đạo, người tà tu, thậm chí có cả những dị tộc mang hình hài kỳ lạ. Tu vi mỗi người cũng khác nhau, kẻ cao thâm khó lường, thậm chí có cả kẻ chỉ mới nhập môn.

Nhưng giữa họ vẫn có một điểm chung rất rõ ràng.

Bất kể là đeo bên hông hay dắt trong tay, ai nấy đều mang theo linh thú, có kẻ chỉ một con, có người dẫn theo cả bầy... tất cả đều là linh thú quý hiếm thuộc về Chân Linh Giới.

Một tu sĩ trung niên chợt bật cười sang sảng, chắp tay chào người bên cạnh:

“Ai, Lưu huynh! Lại có duyên gặp mặt! Năm nay ngươi đã tìm được linh thú nào để dâng lên Ma Tôn đại nhân chưa?”

Người được gọi là Lưu đạo hữu cũng cười ha hả, vẻ mặt đắc ý:

“Lý huynh! Ha ha, thật là trùng hợp! Năm ngoái huynh đệ ta vận may không tệ, bắt được một con thú Hô Lỗ cấp năm trong Xích Diễm Động! Con này thân hình mập mạp, da dày thịt béo, chắc chắn hợp khẩu vị đại năng. Biết đâu lại được Ma Tôn coi trọng! Còn Lý huynh thì sao? Có tìm được linh thú nào quý hơn không?"

"Ha ha! Vận may của ta cũng không tệ! Tuy không có duyên gặp linh thú cấp năm, nhưng khi đến Vô Cực Hải, ta may mắn bắt được một con rùa Hải Linh cấp bốn! Dù cấp bậc hơi thấp, nhưng rùa Hải Linh nổi tiếng với sức sống mãnh liệt, tuổi thọ cực dài, có thể theo hầu Ma Tôn lâu dài!"

“Rùa Hải Linh sao? Đúng là linh sủng quý giá! Không chừng lần này Lý huynh thật sự có cơ hội đưa nó bước vào Trân Thú Viên của Ma Tôn!”

“Đâu có đâu có! Lưu huynh quá lời rồi! Con thú Hô Lỗ của huynh mới thực sự là tuyệt phẩm, thân hình vạm vỡ, thịt lại thơm ngon!”

Hai tu sĩ vừa chúc mừng nhau, vừa tỏ vẻ khiêm tốn. Bầu không khí có phần sôi nổi, cho đến khi một giọng nói mang theo vẻ mỉa mai bỗng vang lên từ bên cạnh…

“Hừ! Một con rùa đen cấp bốn và một con lợn rừng cấp năm mà các ngươi cũng dám khoe khoang? Không thấy mất mặt sao? Cũng không sợ làm bẩn mắt Ma Tôn đại nhân ư? Linh thú hiến lên Ma Tôn ít nhất cũng phải từ cấp bảy trở lên mới xứng đáng!”

Một tu sĩ khoác áo vàng lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện, giọng điệu đầy khinh miệt. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay vào túi linh thú, lấy ra một con chim nhỏ toàn thân ánh lên sắc vàng rực rỡ.

“Nhìn cho kỹ đây! Chim Huyễn Âm cấp bảy!”

Tu sĩ áo vàng hất cằm, ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh. Hắn giơ tay lên, để lộ một con chim nhỏ toàn thân phủ ánh vàng rực rỡ.

“Đây là linh thú hiếm có mà ta tìm được trong rừng mây của Bí Cảnh! Nó cực kỳ thông minh, thích ca hát, đặc biệt giọng hót trong trẻo, huyền ảo, có thể trấn an tinh thần. Đây mới là linh thú mà Ma Tôn đại nhân sẽ yêu thích!”

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con chim. Ngay lập tức, nó cất tiếng hót, âm thanh trong trẻo vang vọng, như chuông bạc ngân vang giữa trời xanh. Giai điệu du dương len lỏi vào tâm thức, khiến những người xung quanh bất giác ngừng lại, lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn thích thú.

Chứng kiến phản ứng đó, tu sĩ áo vàng càng thêm đắc ý. Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt lướt qua đám đông như thể đang nhìn xuống kẻ thấp kém hơn mình.