Chương 23: Bối cảnh thâm hậu
Sự việc của Lục Ninh Cảnh đã lập án ở cảnh cục, chỉ là ba người kia cũng đã chuẩn bị từ trước, trong lúc nhất thời không tìm được người. Trịnh Hằng không biết đã dùng thủ đoạn, bọn họ vừa mới ăn cơm trưa xong, cục trưởng cục cảnh sát và một người có địa vị hiển hách của thành phố C đã tự mình đưa đến cửa.Lục Ninh Cảnh sở dĩ biết đến chuyện này doTrịnh tiên sinh tham gia vào, là bởi vì thái độ của hai người kia đối với Trịnh tiên sinh.
Bọn họ đối với việc Lục Ninh Cảnh bị thương bày tỏ áy náy, đồng thời bảo đảm sẽ mau chóng bắt được hung phạm, cấp Lục Ninh Cảnh một câu trả lời, thái độ này cũng quá là nhiệt tình rồi, Lục Ninh Cảnh quả thực muốn thụ sủng nhược kinh.
Cậu rốt cục hậu tri hậu giác mà biết được Trịnh tiên sinh không đơn giản như cậu đã từng nghĩ.
Đợi đến khi mấy người kia đi, Lục Ninh Cảnh mới hỏi Trịnh Hằng: “Ngài… Rốt cuộc là ai?”
“Em muốn tôi giải thích thế nào, ” Trịnh Hằng dừng một chút, “Xem như là một thương nhân có chút bối cảnh đi.”
Cục trưởng cục cảnh sát và chính trị địa phương đích thân tới tận cửa xin lỗi, cái này gọi là có chút bối cảnh? Lục Ninh Cảnh cảm thấy mình có hỏi, Trịnh tiên sinh cũng chưa chắc sẽ toàn bộ nói, hơn nữa những chuyện như vậy cậu biết nhiều cũng không có tác dụng gì, cho nên đè xuống lòng hiếu kỳ, ngược lại nói: “Bao giờ ngài về?”
“Chờ em xuất viện rồi cùng về, em ở đây một không ai chăm sóc tôi không yên tâm.”
“Cái này không cần đâu, tôi có thể thuê người chăm sóc, hơn nữa buổi chiều đồng nghiệp của tôi sẽ lại tới, ngài bình thường công tác bận rộn như vậy, tôi không muốn làm lỡ công việc của ngài.”
“Việc của tôi đã có người khác làm giúp, không sao, ” Trịnh Hằng nhìn đáy mắt cậu rõ ràng có vành đen, phỏng chừng ngày hôm qua không ngủ ngon, “Ngủ một chút đi, thừa dịp bây giờ đang yên tĩnh.”
Đã nói đến vậy, Lục Ninh Cảnh đành phải thôi, Trịnh tiên sinh bỏ lại công việc ngàn dặm xa xôi chạy tới thăm cậu, Lục Ninh Cảnh thực sự không chịu được mất mặt mà nói đuổi người.
Tối hôm qua cậu mất ngủ, cơm trưa đã ăn, Lục Ninh Cảnh nằm ở trên giường bệnh, rất nhanh liền ngủ thϊếp đi, lần này có lẽ là có người quen ở cạnh, cho dù vết thương vẫn đau như trước, nhưng cậu lại ngủ tương đối an ổn.
***
Chừng ba giờ chiều, Trương Kính cùng Tiểu Lâm đến nơi. Trương Kính cũng không quen biết Trịnh Hằng, chỉ coi hắn là bạn bè Ninh Cảnh, nhưng Tiểu Lâm lại biết, ban đầu còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhìn vài lần mới xác định, người này thật sự chính là tên bạn thổ hào của Lục Ninh Cảnh, hắn là người của thành phố A, tại sao cũng ở chỗ này?
Lẽ nào cũng giống như bọn họ ngàn dặm xa xôi đến thăm Lục Ninh Cảnh?
Nếu như là như vậy, chỉ có thể nói rõ, tình cảm của bọn họ thực sự rất thân thiết, đến bạn bè còn không thể sánh nổi.
Trịnh Hằng thấy bọn họ đến, cũng không ở lại nói lâu, nói có việc phải đi ra ngoài, muộn mới trở về.
“Không có sao chứ, ” Trương Kính thấy Lục Ninh Cảnh sắc mặt không tốt lắm, “Xem bộ dạng cậu này, một mình ở đây chịu không ít khổ đi.”
“Không có chuyện gì, ” Lục Ninh Cảnh cười cười, thoáng nhìn Tiểu Lâm sắc mặt lo lắng ở phía sau, làm ra một bộ dáng không sao cả, “Chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, do hôm qua lạ chỗ em không ngủ được nên sắc mặt hơi kém chút thôi.”
“Cậu bình an là tốt rồi, ” Trương Kính để quà thăm ở một bên, liền liếc nhìn bốn phía, “Ai, này nơi thật là khá, đãi ngộ công ty từ khi nào lại tốt như vậy?”
Hẳn là phòng bệnh VIP.
“Là do Trịnh tiên sinh an bài.” Lục Ninh Cảnh cũng không gạt hắn.
“Đó là bạn cậu? Thoạt nhìn khí chất không giống lắm.”
“Ừm.”
Lục Ninh Cảnh cũng không muốn cùng Trương Kính đàm luận mấy chuyện có liên quan Trịnh tiên sinh nhiều, Trương Kính đương nhiên nhìn ra ý định của cậu, lập tức xoay chuyển đề tài: “Nói đến việc này rốt cuộc là ai làm vậy, thủ đoạn này cũng quá hèn hạ, không giành được hợp đồng liền dùng bạo lực.”
Lục Ninh Cảnh lắc đầu: “Tạm thời cũng không biết là ai, chắc là một công ty phần mềm khác của thành phố C.”
“Lần sau, đυ.ng phải chuyện như vậy, đầu tiên cứ nhún nhường chịu thua, dù sao hợp đồng khi nào có chẳng được, nhưng mạng sống chỉ có một, ở đây là đất khách quê người, cuộc sống không quen, người ở đây cũng hỗn loạn, cảnh sát cũng không quản được, chân trước vào cục cảnh sát, uống ly trà, chân sau được thả, lại tiếp tục phạm tội.”
“Em cũng không ngờ là bọn họ sẽ đến thật.” Chịu thua căn bản là vô dụng, đối phương là quyết tâm muốn đánh cậu một trận, dạy cho cậu bài học, căn bản thương lượng cũng vô dụng.
Trương Kính thở dài một hơi, nói: “Làm nghề này, cũng không dễ dàng, mới khách hàng ăn cơm cũng phải nhìn sắc mặt, lại còn có đối thủ, làm việc không cẩn thận ngày nào đó ra đường liền bị người ta đánh cho rơi răng.”
Lục Ninh Cảnh bật cười: “Làm gì đến mức ấy, yên tâm đi.”
“Ăn táo đi.” Tiểu Lâm đưa đến trước mặt cậu một cái dĩa đã ghim sẵn miếng táo, đặc biệt thuận tiện, ít nhất so với tên Trịnh tiên sinh nào đó gọt thì Lục Ninh Cảnh ăn dễ dàng hơn.
Vẫn là kiếm một cô gái hiền lành thục nữ chăm sóc sẽ tốt hơn, Lục Ninh Cảnh lặng lẽ nghĩ. Giả như cậu thật cùng Trịnh tiên sinh ở cùng nhau, cuộc sống riêng của hai đại nam nhân, nhất định sẽ rất gay go và khổ sở.
Nhưng mà Lục Ninh Cảnh quên mất trên thế giới còn có một loại nghề gọi là người giúp việc.
“Đúng rồi, cậu biết không, hội nghị thành phố B bên kia, Tống tổng hình như sắp được thăng chức.”
Thăng chức? Lục Ninh Cảnh tay cầm táo dừng một chút, “Trở lại thành phố B?”
“Ừ, nghe đâu nếu như chúng ta hoàn thành hạng mục Hoành Á, cấp trên sẽ triệu tập anh ấy về, ” Trương Kính dùng khăn giấy lau nước táo trên tay, tiếp tục nói, “Cậu xem, Tống tổng lợi hại như vậy, nếu như để cho nhân tài như anh ta ở lại đây không được trọng dụng lại, không khéo anh ta sẽ đổi nghề luôn.”
Có thể nói, bất kể ở đâu, hay làm nghề gì, Tống Tranh muốn tìm một công việc có vị trí cao dễ như trở bàn tay.
Nếu như Tống Tranh phải đi thật, cậu liền khẳng định không chút do dự mà nhảy sang chỗ làm khác.
Lục Ninh Cảnh do dự không muốn rời đi, nguyên nhân một phần rất lớn là vì Tống Tranh.
Cùng Tống Tranh, Lục Ninh Cảnh học được rất nhiều điềi, cũng chân chính biết được, làm nghề này, không phải dùng khách hàng làm trung tâm, mà là quan hệ đôi bên có lợi.
(có một đoạn nhỏ nói về cái vấn đề kinh doanh mua bán các kiểu, mình không hiểu rõ lắm, và thấy nó không ảnh hưởng đến câu chuyện nên mạn phép cắt bớt)
Cho nên Lục Ninh Cảnh rất vui khi gặp được Tống Tranh, mang lại cái nhìn đúng đắn về nghề nghiệp cho cậu.
” Hơn nữa Tống tổng còn chưa thấy mặt mũi, tin tức này đã truyền tới.”
“Cho nên cũng chỉ là nghe nói thôi, ” Trương Kính cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, “Cụ thể cũng phải chờ tôi hoàn thành hạng mục Hoành Á rồi nói tiếp.”
***
Buổi tối đúng ra là Tiểu Lâm thuê phòng ở ngoài, Trương Kính ở lại bệnh viện để trông Lục Ninh Cảnh, Trịnh Hằng không biết đã cùng Trương Kính nói cái gì, Trương Kính dĩ nhiên để Trịnh Hằng lưu lại, còn mình thì ra ngoài ở khách sạn.
Biết tin này, Lục Ninh Cảnh cả người đều không tốt.
Cậu muốn Trương Kính ở lại để giúp cậu tại tắm rửa. Ngày hôm qua đã không tắm, hôm nay mà tiếp tục không tắm thì cậu có muốn ngủ cũng không được.
Lục Ninh Cảnh bốn mùa đều có thói quen tắm mỗi ngày, nghĩ đến đêm nay lại không thể rửa ráy, cậu cảm giác mình cả người đều ngứa ngáy.
“Làm sao vậy?” Trịnh Hằng thoáng nhìn bộ mặt biệt nữu ở trên giường, “Không thoải mái?”
“Lưng rất ngứa.”
“Ngồi xuống, tôi gãi cho em.”
“Không không không, không cần.” Cậu hai ngày nay chưa tắm rửa, nếu mà để hắn gãi thì không chừng sẽ lưu lại trong móng tay cái gì đó, rất mất mặt.
Trịnh Hằng lại kiên trì đỡ cậu ngồi dậy, cách một lớp quần áo nhẹ nhàng gãi, Lục Ninh Cảnh thoải mái híp mắt.
“Tôi giúp em đi tắm, sẽ không còn ngứa.”
Lục Ninh Cảnh đang thoải mái hưởng thụ lập tức cảnh giác nhìn hắn.
Trịnh Hằng nhìn bộ mặt như đề phòng biếи ŧɦái của cậu, quan hệ của hai người phảng phất lại trở về đoạn thời gian lúc đi du lịch, khẽ cười nói: “Khắp người em còn chỗ nào tôi chưa nhìn, xấu hổ cũng chẳng ích gì.”
Quả thật, lần đi tắm suối nước nóng, nhớ tới buổi sáng hôm đó mà Lục Ninh Cảnh giận dữ và xấu hổ muốn chết, Trịnh tiên sinh xác thực đã đem toàn thân của cậu nhìn qua một lượt.
“Tôi… Tôi có thể chờ đến ngày mai, bây giờ trời cũng không nóng, không cần tắm.”
Trịnh Hằng liếc mắt liền biết Lục Ninh Cảnh đang sợ cái gì: “Em yên tâm, tôi sẽ không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.”
Lục Ninh Cảnh đối với lời nói này rất hoài nghi, Trịnh Hằng nhìn bộ dạng của người nọ thì rất muốn trêu ghẹo, không nhịn được bóp bóp mũi của cậu nói: “Tôi có khát khao thế nào thì cũng ra ngoài tìm người giải quyết, tuyệt không ra tay với người bệnh.”
Lục Ninh Cảnh thấy cũng có lý, trên người cậu còn có một vết thương sâu như vậy, Trịnh tiên sinh còn có thể làm gì sao? Hai người đều là đàn ông, nếu có bị nhìn cũng không ngại, hơn nữa như Trịnh tiên sinh từng nói, hắn đã nhìn thấy hết của cậu rồi.
Huống hồ cậu quả thật rất muốn tắm.
Lục Ninh Cảnh đành thỏa hiệp, Trịnh Hằng đi tìm màng giữ thực phẩm, bọc vết thương của cậu lại, đỡ cậu vào phòng vệ sinh