Tạ Nhung không kìm được nhìn thêm một cái, nhưng lại thấy có điều kỳ lạ, lúc Văn Chiết Nhiên đi không đóng cửa sổ, gió thổi mạnh vào phòng khách, ngay cả rèm cũng lay động, nhưng những cánh hoa trước cửa sổ lại không rụng một cánh nào, như thể hoàn toàn không bị gió thổi vậy.
Mùi hương kỳ lạ ngửi thấy lúc ban ngày cũng đã biến mất, không biết có phải bị gió thổi tan không.
"Có chuyện gì vậy?"
Thấy Tạ Nhung nhìn về phía bình hoa, Văn Chiết Nhiên sau khi thay xong giày liền lên tiếng hỏi.
Tạ Nhung lắc đầu, cười nói: "Tôi thấy hoa nở còn đẹp hơn trước."
"Nếu cứ chăm sóc thế này, bó hoa hồng này có thể sẽ nở rất lâu."
Thông thường hoa cắt cành không thể nở lâu được, nhưng bó hồng trước mắt dường như có sức sống đặc biệt mãnh liệt.
Văn Chiết Nhiên nhìn theo ánh mắt của cậu, khẽ nhướn mày.
"Hy vọng vậy."
Anh không hứng thú với những thứ này, chỉ liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt lại, sau khi rót ly nước cho Tạ Nhung thì đi vào bếp.
Chủ nhà không ở đây, Tạ Nhung cũng không đi nhìn ngó lung tung trong phòng khách, chỉ ngồi trên xe lăn đợi Văn Chiết Nhiên.
Văn Chiết Nhiên không nấu món gì phức tạp, chỉ áp chảo hai miếng bò bít tết và ép một ly nước trái cây.
Khi Tạ Nhung ngửi thấy mùi thơm của bò bít tết từ nhà bếp tỏa ra, đối phương đã bưng đĩa thức ăn ra.
"Chín phần có được không?" Anh thấy Tạ Nhung sức khỏe không tốt nên chọn nấu chín phần.
Tạ Nhung gật đầu: "Được ạ, làm phiền anh Văn rồi."
Chàng trai trên xe lăn có vẻ sợ làm phiền người khác, thấy Văn Chiết Nhiên đặc biệt chọn nấu chín phần còn cảm thấy không được tự nhiên.
Văn Chiết Nhiên dừng lại một chút, nhìn đối phương đẩy xe lăn lại gần.
Anh rất hiếm khi cùng ăn tối với người khác, bình thường ở phòng thí nghiệm chỉ qua loa cho xong, về nhà cũng là một mình. Như hôm nay mời người khác đến nhà cùng ăn còn là lần đầu tiên.
Văn Chiết Nhiên vốn tưởng mình sẽ không quen, nhưng không ngờ việc có thêm một người lại không khiến anh thấy khó chịu.
Chàng trai trước mặt ăn rất yên lặng, phép tắc cũng rất tốt.
Bó hồng màu hồng tươi bên ngoài cửa sổ khẽ lắc lư hai cái, không biết từ lúc nào đã bị gió thổi quay về phía bàn ăn.
Tạ Nhung hoàn toàn không phát hiện ra, sau khi ăn xong liền uống một ngụm nước cam Văn Chiết Nhiên ép.
Vị chua ngọt nổ tung trong miệng, xua tan đi vị béo ngậy của bò bít tết. Cậu lau nhẹ khóe miệng, chợt nhớ ra điều gì đó ngẩng đầu lên: "Anh Văn thường sống một mình sao?"
"Ừm."
Văn Chiết Nhiên ừ một tiếng.
Tạ Nhung nhớ đến chuyện sáng nay, nhắc nhở một câu.
"Anh Văn đi làm trước có thể kiểm tra cửa nẻo một chút."
"Mấy ngày nay trời toàn mưa gió bão bùng, cửa sổ để mở, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng thì không tốt."
Tạ Nhung nhớ đến lúc về nhà thấy cửa sổ nhà Văn Chiết Nhiên để mở, mùi hương hoa thoảng qua cửa sổ truyền ra, không khỏi nhắc nhở với ý tốt.
Văn Chiết Nhiên dừng động tác lại, quả thật là quên mất chuyện này.
Thực ra anh luôn có thói quen kiểm tra cửa nẻo, chỉ là tối hôm qua như thể mệt mỏi quá độ nên không ngủ được ngon giấc, sáng nay tinh thần có phần hoảng hốt, lúc đi thế mà lại không đóng cửa sổ.
Cửa sổ phía bên phải phòng khách vẫn còn mở, Văn Chiết Nhiên đi qua đóng lại, nghe thấy giọng Tạ Nhung.
"Anh Văn, bó hồng này thơm thật đấy."
Tạ Nhung thấy tay áo đối phương rơi xuống bông hồng, nhẹ nhàng dính vài giọt sương, nghĩ rằng có lẽ mùi hương sẽ dính lên cúc tay áo của anh, không khỏi mỉm cười.
Thơm?
Văn Chiết Nhiên cúi đầu xuống.
Thực ra anh không ngửi thấy chút hương thơm nào. Không biết có phải vì không nhạy cảm với hoa cỏ hay không, anh cũng chẳng cảm nhận được mùi hương, nghe Tạ Nhung nói vậy cũng chỉ im lặng không đáp.
Trong cả phòng khách chỉ có mình Tạ Nhung ngửi thấy mùi hương không ngừng tỏa ra từ bông hồng.
Ăn xong cũng không tiện ở lâu thêm nữa, sau khi cảm ơn Văn Chiết Nhiên, cậu liền chuẩn bị đẩy xe lăn về.
"Anh Văn, không cần tiễn tôi đâu, ngay cửa thôi mà, tôi tự về được."
Hai người ở đối diện nhau, qua lại rất thuận tiện. Văn Chiết Nhiên không nói gì, chỉ là sau khi mở cửa nhìn Tạ Nhung về nhà mới thu hồi ánh mắt lại.
Thực ra hôm nay đối với Tạ Nhung cũng có điều mới mẻ, không ngờ anh Văn vốn lạnh nhạt ở đối diện lại mời cậu dùng bữa.
Nhưng không phải tự nấu một bữa tối dù sao cũng là chuyện tốt.
Tạ Nhung về nhà cười cười, ném những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, hoàn hồn lại, chuẩn bị chỉ huy chú chó robot dọn dẹp phòng một lượt.
Cậu quay đầu cầm điều khiển lên, nhưng không để ý thấy sau khi kết nối chỉ huy, chú chó khẽ đứng hình một thoáng, một lúc sau mới ngẩng đầu lên.
Theo bóng tối buông xuống, bên ngoài một mảnh đen kịt.
Trong phòng khách sáng đèn, thiết bị cơ khí trên người chú chó xoay tròn, chức năng quét dọn dưới đế khẽ vang lên...
Tiểu Nhung bây giờ: Chú chó robot quét nhà, đáng yêu quá!
Về sau: ........
Tạ Nhung sau khi tắm rửa xong, chợt nhớ ra một chuyện, cầm điện thoại để trên bàn trà lên.
Định tìm lại trong lịch sử chat về việc tái khám của nguyên chủ, vấn đề sức khỏe là việc lớn, hai tháng không tái khám không thể kéo dài thêm được nữa.
Tìm nửa ngày, cậu mới tìm thấy một bệnh viện trong đoạn chat giữa nguyên chủ và bác sĩ, là lúc nguyên chủ mới chuyển đến thành phố B vì điều trị không tiện, bác sĩ chủ trị cũ giới thiệu cho cậu.
Khá quen thuộc với tình trạng cơ thể của nguyên chủ.
Sau khi tìm được bệnh viện, Tạ Nhung đặt lịch khám tối nay xong mới cúi đầu xoa xoa chân mình.
Tuy bây giờ cơ bắp chưa teo, nhưng sau khi xuyên qua đến đây mấy ngày nay tối nào trước khi ngủ cậu cũng massage chân một chút, để cơ thể thả lỏng hơn.
Sáng hôm sau dậy sớm chuẩn bị đi bệnh viện đã đặt lịch tối qua.
Vì ra khỏi cửa sớm hơn bình thường hai tiếng, cửa bên cạnh vẫn đóng kín, rõ ràng Văn Chiết Nhiên vẫn chưa ra ngoài.
Tạ Nhung bấm nút thang máy, lần thứ hai ngửi thấy mùi hương hoa từ nhà bên cạnh đã quen thuộc.
Mùi hương kỳ lạ quái dị thoảng qua chóp mũi rồi lướt đi, khi cửa thang máy mở ra thì biến mất.