Sau Khi Chết, Tình Địch Cứ Quấn Lấy Tôi

Chương 3: Tặng hoa

Tạ Nhung vào trong mới phát hiện chỗ kỳ lạ, đèn trong tiệm hoa này bật quá sáng, sáng đến mức có chút chói mắt.

Cậu chớp chớp mắt, liền nghe thấy giọng nói vừa nghe qua điện thoại vang lên lần nữa.

"Là Tạ tiên sinh phải không?"

"Ngài đến lấy hoa rồi."

Nhân viên mặc đồng phục tiệm hoa cúi người đóng cửa lại, lúc này cười đi ra sau lấy bó hoa mà "Tạ Nhung" đã đặt trước.

"Tạ tiên sinh có muốn viết thiệp chúc mừng không?" Cậu nghe nhân viên hỏi.

"Nếu tặng cho người mình thầm mến, có thể viết vài lời chúc phúc kín đáo."

Nhân viên đứng sau quầy gỗ cười nói.

Tặng cho... người thầm mến?

Trán Tạ Nhung nhói lên, hơi đau.

Lúc này nhìn bó hoa một cái.

Một bó hoa hồng màu hồng, trông tươi mới dịu dàng.

Đây là bó hoa thân thể này mua để tặng cho người mình thầm mến sao?

Đầu ngón tay cậu khẽ dừng lại, lúc này để duy trì nhân vật, đành phải khẽ nói: "Ừm."

Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên.

Nhân viên liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên: "Tôi biết Tạ tiên sinh nhất định sẽ viết mà."

Anh ta cúi đầu sột soạt viết vài câu lên thiệp, lúc này nhét thiệp vào trong bó hoa, từ sau quầy đưa cho Tạ Nhung.

"Mong Tạ tiên sinh bảo vệ bó hoa thật kỹ và nhanh chóng trao tặng nó."

"Chúc ngài thành công như ý."

Tạ Nhung chỉ nghĩ đó là lời chúc phúc của nhân viên tiệm hoa mong cậu tỏ tình thành công, lúc này chỉ hơi nhíu mày rồi bỏ qua, không nghĩ nhiều.

"Cảm ơn."

Cậu gật đầu, rồi nhận lấy bó hoa. Trên những cánh hoa hồng còn đọng những giọt sương mới, được gói trong giấy trắng vô cùng tinh tế.

Khi nhận hoa, Tạ Nhung không để ý thấy nhiệt độ cơ thể của nhân viên hơi thấp. Hai người chạm tay qua nhau, cậu khẽ gật đầu rồi đẩy xe lăn chuẩn bị rời đi.

Trời đã gần tối hẳn, Tạ Nhung không định ở lại tiệm hoa lâu.

Cậu đẩy xe lăn ra ngoài, còn nhân viên vừa đưa hoa cho cậu thì mỉm cười đứng yên tại chỗ nhìn theo, mãi đến khi bóng Tạ Nhung khuất dần mới thu hồi ánh mắt.

Bên ngoài, cơn mưa phùn mờ mịt vẫn đang rơi.

Tạ Nhung mang hoa về nhà, sau khi thang máy mở ra, lúc này bỗng nhiên nhớ đến tấm thiệp nhân viên viết.

Bó hoa này là để tặng cho ai?

Cậu hơi ngần ngừ, đưa tay lấy tấm thiệp ra.

Sau một câu chúc phúc thông thường trên mạng, cậu thấy hai chữ "hàng xóm".

Là... tặng cho người hàng xóm đối diện sao?

Không ngờ người mà thân thể này thầm mến lại ở ngay bên cạnh.

Tạ Nhung hơi ngạc nhiên.

Đúng lúc này, thang máy "đinh" một tiếng mở ra, cánh cửa thang máy vừa bấm tầng 23 chưa kịp chạy lại mở ra lần nữa.

Một chàng trai dáng người cao ráo, mặc đồng phục phòng thí nghiệm màu trắng bước vào, khi thấy Tạ Nhung trong thang máy, khẽ dừng lại.

Tạ Nhung thấy người vào, theo phản xạ mở miệng: "Tầng mấy ạ?"

Cậu đang ở trước bảng điều khiển, vừa định bấm.

Nhưng thấy người kia liếc nhìn cậu một cái rồi nói: "Tầng 23."

Cùng tầng.

Đây là... người hàng xóm kia sao?

Tạ Nhung khựng lại, không kìm được quay đầu nhìn, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của đối phương.

Văn Chiết Nhiên nhìn bó hoa trong tay Tạ Nhung, hơi nhíu mày, thấy hôm nay Tạ Nhung đột nhiên hỏi anh đi tầng mấy có chút khó hiểu.

Hai người đã sống cùng tầng được hơn một tháng rồi.

Kể từ khi Hạ Yếm qua đời, Tạ Nhung đã chuyển đến ở bên cạnh anh, trong căn hộ đối diện.

Chỉ là hôm nay... Tạ Nhung có chút kỳ lạ?

Văn Chiết Nhiên nhìn xuống xe lăn của đối phương, thấy chàng trai da trắng bệch vẫn như thường lệ ngồi trên xe lăn, thu hồi ánh mắt.

Đến tầng, thang máy "đinh" một tiếng mở ra, Văn Chiết Nhiên giữ cửa thang máy, đợi Tạ Nhung đẩy xe lăn ra ngoài rồi mới bước ra.

Tạ Nhung trong thang máy vẫn luôn nghĩ một chuyện, không biết có nên đưa bó hoa hồng trong tay ra không.

Theo như nhân viên tiệm hoa nói về tính cách của thân thể này.

Bó hoa đặt cho người mình thầm mến, trong tình huống đối phương đã nhìn thấy, không thể không tặng được đúng không?

Tạ Nhung trầm ngâm suy nghĩ, sau khi ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn thấy chàng trai lạnh lùng vừa rồi định đi sang bên cạnh, mới lấy hết can đảm mở miệng: "Bó hoa này tặng anh."

Cậu không giỏi ăn nói, lúc này chỉ có thể đưa hoa ra.

Văn Chiết Nhiên nhướng mày, nhìn bó hoa trước mắt có chút không muốn nhận. Nhưng ánh mắt anh khựng lại, rơi trên bó hoa bỗng thấy gì đó, lập tức híp mắt.

Lúc này lại nhìn Tạ Nhung đang đưa hoa cho mình một cái.

Tạ Nhung bị nhìn thấy có chút kỳ lạ.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Văn Chiết Nhiên đưa tay nhận lấy hoa, lúc này cũng cảm thấy có lẽ là do ở phòng thí nghiệm làm việc quá lâu nên sinh ảo giác.

Vừa rồi trong thoáng chốc, anh thế mà nhìn thấy từ bó hoa Tạ Nhung cầm... một khuôn mặt quen thuộc?

Bó hoa hồng rực rỡ vẫn ở trước mắt, nhưng khi nhìn lại, lại chẳng thấy gì nữa.