Cửa sổ phòng đọc sách mở toang, trong phòng lạnh lẽo. Gió lạnh thổi làm cả cây xương rồng trên bệ cửa cũng héo úa, trông như sắp tàn lụi.
Khi Tạ Nhung mở mắt ra, cậu cảm thấy trán đau nhói, còn hơi choáng váng. Cho đến khi khẽ "xì" một tiếng, cậu mới nhận ra đây không phải nhà mình. Căn phòng đọc sách trước mắt tối tăm u ám, hoàn toàn khác với ấn tượng trong trí nhớ.
Tạ Nhung vừa ôm trán vừa ngẩng đầu lên, nhìn quanh quất, qua cửa sổ mở toang, cậu thấy được khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất.
Vài chiếc lá rụng rơi trước cửa sổ, cảnh vật vắng vẻ bên ngoài hoàn toàn khác với những gì cậu nhớ.
Chuyện này... là sao?
Cậu chỉ ngủ một giấc ở nhà thôi, sao lại đến một nơi khác được?
Trong đầu vẫn còn hơi choáng váng đau đớn, khiến cậu nhất thời không thể suy nghĩ được gì, cậu cúi đầu xuống, lúc này mới thấy cuốn sổ tay trước bàn.
Cuốn sổ đang mở ra, bên cạnh có viết một đoạn chữ hơi lạ lẫm.
Có vẻ như là thuật ngữ game gì đó.
Cây bút chì than đặt bên tay cậu, rõ ràng "bản thân" vừa xem lại mấy thứ này rồi lơ đãng ngủ quên.
Tạ Nhung vừa nhìn cách bài trí trong phòng đã nhận ra đây không phải nhà mình, nhưng khi nhìn xuống đôi tay của mình, cậu lại cảm thấy khó hiểu.
Bởi vì đôi tay này chính là tay cậu, ngay cả vết sẹo hình trăng khuyết do một lần bị tai nạn để lại trên đầu ngón tay cũng giống hệt.
Nhưng kỳ lạ là, tuy tay cậu cũng thon dài đẹp đẽ, nhưng lại rất khỏe mạnh. Không giống như bây giờ mềm nhũn ra, trông như chưa từng làm việc gì vậy.
Chỉ nhìn qua đã thấy là một đôi tay... được nuông chiều.
Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu Tạ Nhung, ngay lập tức đã được chứng thực, bởi vì cậu cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi chân của mình.
Ngoài dự đoán - cậu đang ngồi trên xe lăn.
Dưới lớp quần tây đen, đôi chân dài không còn chút sức lực nào, khi Tạ Nhung vừa định đứng lên, chúng đã không kiểm soát được mà rũ xuống.
Cậu chống tay vào xe lăn để giữ thăng bằng, thở hổn hển.
Đôi chân này thật sự không thể đi được sao?
Cậu nhíu mày, lúc này chỉ có thể ngồi xuống, đợi đến khi cơn đau do cử động mạnh vừa rồi qua đi, mới đưa tay nắm lấy xe lăn.
Những ngón tay trắng bệch hơi nhô lên, Tạ Nhung nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, lúc này đẩy xe lăn qua, muốn bật đèn lên, từ từ làm rõ mọi chuyện.
Tạ Nhung trong lòng không vội vàng, một người không thể đi lại, trong không gian tối tăm sẽ nguy hiểm như thế nào, cậu đều biết rõ.
Cậu vụng về điều khiển xe lăn, sau khi mò mẫm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy công tắc đèn bên cạnh cửa sổ.
Theo ngón tay bấm xuống, ánh đèn ấm áp chớp nhẹ, chiếu sáng cả phòng đọc sách.
Bên ngoài đã gần tối rồi, vì thời tiết âm u, trong phòng trông còn tối hơn cả bên ngoài.
Tạ Nhung sau khi bật đèn lên, nhìn vào tấm gương bên cạnh, lúc này cuối cùng cũng nhìn rõ được bộ dạng của mình qua tấm gương sát đất.
Quả nhiên, vẫn là khuôn mặt của cậu.
Đuôi lông mày thanh tú, ngũ quan rất dịu dàng, đôi mắt mèo trong veo, khi cười lại toát lên vẻ ấm áp.
Là một khuôn mặt rất dễ khiến người khác có cảm tình.
Chỉ là so với vẻ khỏe mạnh vốn có của cậu, thân thể này quá yếu ớt.
Sắc mặt tái nhợt không có lấy một chút huyết sắc, cánh tay lộ ra cũng gầy gò, trông như chỉ cần ai đó khẽ ấn một cái là có thể để lại vết bầm.
Là một cơ thể rất không khỏe mạnh.
Khi đẩy xe lăn vừa rồi, Tạ Nhung thậm chí còn nghi ngờ thân thể này còn có bệnh khác, nếu không sao lại thở gấp đến vậy.
Cậu khẽ mím môi, không biết sao mình lại đến được nơi này.
Mơ hồ tỉnh dậy sau giấc ngủ, đến một nơi xa lạ, hơn nữa, thân thể còn xảy ra biến đổi kỳ lạ như vậy.
Những ngón tay yếu ớt siết chặt rồi lại thả lỏng, trong đầu Tạ Nhung hoàn toàn mờ mịt.
Lúc này, cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, muốn tìm thứ gì đó có thể xác nhận danh tính của mình.
Tuy nhiên phòng khách và phòng ngủ đều sạch sẽ trống trơn, chỉ có một phòng đọc sách bị khóa chặt không thể mở ra.
Đúng lúc này, bên tai bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai.
Tạ Nhung hoàn hồn, ánh mắt nhìn về một hướng, trên tủ kệ cạnh cửa sổ đang đặt một chiếc điện thoại bàn màu trắng.
Trong căn phòng được trang trí sang trọng như thế này mà lại xuất hiện điện thoại bàn thật sự rất kỳ lạ.