*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: An Kin
Triêu Dương đã sớm biết mặc dù Vương phi không như Gia nhà mình cả ngày vẻ mặt lạnh băng, ngược lại, trên mặt thường xuyên nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng Triêu Dương cũng biết kỳ thật Vương phi cũng rất nham hiểm,mà lúc này, trên mặt vương phi không có một chút vui vẻ, ánh mắt lại như mũi đao nhọn sắc bén, Triêu Dương cảm thấy sau lưng lạnh toát, bắt đầu âm thầm hối hận, không nên ở trong sân nói với Lăng Sương như vậy.
"Tại sao không trả lời? không phải vừa mới nói rất tốt sao?" Lam Linh lạnh lùng nói một câu, lập tức xoay chuyển lời nói, "Triêu Dương, ngươi trước hết phải rõ lòng của mình rồi nói sau, nếu không nghe lời, ta có thể nói cho ngươi biết, điều này đến cuối cùng không chỉ vì thương người khác mà cũng là thương chính là mình!" Lam Linh nói xong liền kéo Yến Kinh Hàn trở về phòng.
Triêu Dương gãi gãi đầu, tâm của hắn hắn còn không rõ ràng lắm? Còn muốn làm sao rõ ràng? Nói sau, hắn làm sao sẽ bị thương đây? Triêu Dương nhất thời nghĩ không ra.
Vào phòng, khép cửa lại, Lam Linh nắm bàn tay thon dài của Yến Kinh Hàn, khẽ nâng lên, nhíu mày, "Phu quân, người bây giờ còn lo lắng ta biến thành thanh đao gϊếŧ người đi chặt bàn tay đẹp mắt của người không?"
Thanh âm Lam Linh mang theo một tia trêu tức, nhưng tuyệt đối là tự vạch áo cho người xem lưng!
"Vốn tưởng rằng Vương phi lòng dạ rộng lớn, không nghĩ cũng là bụng dạ hẹp hòi như thế này!" Yến Kinh Hàn đưa tay đặt trên eo thon của Lam Linh, buộc chặt cánh tay, làm cho thân thể Lam Linh dán chặt vào mình.
"Vương gia mới biết được nha." Lam Linh mặt mày cong cong, "Vương gia, ta nói cho ngài, ta chẳng những bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa có thù tất báo, ai khi dễ ta, ta nhất định bắt nạt lại!"
"Phải không?" Yến Kinh Hàn nói rồi đem môi mỏng áp vào bên tai Lam Linh, "Mỗi đêm trời tối Bản vương đều "Bắt nạt" ngươi, ngươi có phải hay không chuẩn bị đêm nay liền "Bắt nạt" lại?" Nói xong, Yến Kinh Hàn vẫn không quên khẽ cắn nhẹ một tý vào tai trái của Lam Linh.
Này bắt nạt kia cũng không phải bắt nạt!
Lam Linh tự nhiên nghe được rõ ràng, bên tai lập tức liền ửng hồng, trong thân thể lại nhanh chóng vọt qua dòng điện.
"Vương gia ngài thật sự là tài tình!" Lam Linh nhìn Yến Kinh Hàn, cảm giác hoàn toàn là mình nâng cục đá đập chân của mình, vốn là muốn cho trong lòng Yến Kinh Hàn thêm ngột ngạt, ai kêu hắn ngày hôm qua đối xử với nàng như vậy, không nghĩ, chưa chặn được hắn, lại cho hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm cho mình một trận mặt đỏ tới mang tai.
"Vương phi bây giờ mới biết còn không tính là muộn." Yến Kinh Hàn tựa hồ cũng không nghe ra hương vị trào phúng trong giọng nói của Lam Linh, nhanh chóng trả lời một câu, sau đó, cúi đầu xuống ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của Lam Linh.
Cảm nhận được "Uy hϊếp" từ dưới thân Yến Kinh Hàn, Lam Linh đẩy Yến Kinh Hàn, tránh né, sốt ruột gấp rút mở miệng: "Muộn như vậy Người không đến thư phòng?" Không phải Lam Linh không muốn, mà là lúc này vừa mới đến giờ Tuất (tương đương với hiện đại bảy giờ tối), hiện tại liền làm chuyện đó, tựa hồ quá sớm.
"Không đi." Yến Kinh Hàn duỗi tay vịn chặt cái ót Lam Linh, không để cho Lam Linh lộn xộn nữa.
Yến Kinh Hàn hôn, Lam Linh từ trước đến nay đều vô lực chống đỡ, rất nhanh cũng chỉ có thể mềm mại tựa vào ngườiYến Kinh Hàn, khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng ngâm cực kỳ khẽ.
"Vương phi, sáng sớm hình như nàng có hứa hẹn với Bản Vương cái gì?" Yến Kinh Hàn vẫn chưa thỏa mãn, buông Lam Linh ra, ôm Lam Linh ngồi xuống một chiếc ghế dựa, thanh âm cực kỳ mê hoặc vang lên bên tai Lam Linh.
Lam Linh trong đầu lập tức "Oang " một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, liền không nghĩ, đem mặt sít sao chôn ở trong lòng Yến Kinh Hàn, không muốn để Yến Kinh Hàn thấy bộ dáng nàng lúc này.
Nhưng người nào đó cũng không cam tâm tình nguyện, liền đưa tay nâng hàm dưới Lam Linh lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Linh xán lạn như ánh bình minh, đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ, thời gian qua mắt phượng lạnh như băng sớm bị nóng bỏng che phủ.
Lam Linh từ từ mở mắt ra, nhìn mắt phượng Yến Kinh Hàn không chút nào che dấu tia du͙© vọиɠ, tim lập tức lại nhảy nhanh một phần, đến nay, bọn họ chưa viên phòng, không phải là nàng không muốn, mà là hắn không muốn.
Trước kia nàng không muốn, Yến Kinh Hàn làm một nam nhân chân chính, không muốn làm người khác khó chịu, không muốn nàng, mà hiện thời nàng nguyện ý, ngược lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra cảnh giác, không muốn muốn nàng, đối với điều này, Lam Linh biết rõ đó là bởi vì Yến Kinh Hàn cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm nàng, thân phận của nàng như xưa thời thời khắc khắc bày ở trước mặt của hắn.
Đứng ở góc độ của Yến Kinh Hàn, Lam Linh cũng không ghét hắn không tín nhiệm bản thân, nàng vốn chính là một quân cờ Lam Xảo Phượng nhét vào bên cạnh hắn, là người gây bất lợi cho hắn. Đối với một kẻ địch, làm sao hắn có thể nhanh chóng mà buông xuống mọi phòng bị? Nhất định tín nhiệm cần một quá trình, nàng chỉ hy vọng có thể thông qua chuyện hút hồn dược này, làm cho hắn đối với nàng tăng một chút tín nhiệm, cho dù chỉ là một chút, cũng tốt.
"Phu quân, ngươi muốn cùng ta động phòng sao?" Cảm thụ được "Uy hϊếp" từ dưới thân Yến Kinh Hàn, nhìn mắt phượng ngập sắc dục của hắn, Lam Linh nhanh chóng đem tay Yến Kinh Hàn ra, mặt giấu vào trong lòng Yến Kinh Hàn, nhỏ giọng hỏi một câu.
Bọn họ là vợ chồng, nàng thích hắn, trong lòng hắn cũng có nàng, hơn nữa lúc này tựa hồ thiên thời địa lợi cũng đã có đủ, chỉ cần hắn nguyện ý, bọn họ có thể chân chính làm vợ chồng.
Đối với chuyện vợ chồng, Lam Linh mặc dù chưa có làm qua, nhưng cũng không phải là không biết, mà nàng mỗi lần đều dùng tay giúp hắn giải quyết, Lam Linh biết rõ thời gian dài đối thân thể hai người bọn họ cũng không tốt, nếu đã không tốt, đương nhiên phải nhanh một chút uốn nắn đến.
Vừa nghe đến hai chữ “động phòng", du͙© vọиɠ trong mắt Yến Kinh Hàn từ từ biến mất một chút, dĩ nhiên hắn muốn cùng nàng động phòng, nhưng nghĩ đến Lam Xảo Phượng muốn cho bọn họ viên phòng gấp đến không thể chờ, Yến Kinh Hàn liền không cách nào làm mà không hề cố kỵ.
Yến Kinh Hàn biết rõ nữ nhân ôn nhu đôi khi là vũ khí trí mạng của nam nhân, còn không có động phòng, hắn đã đối với nàng muốn ngừng mà không được, nếu thật sự động phòng, trong nội tâm Yến Kinh Hàn đã không dám khẳng định hắn nhất định sẽ không trầm mê trong đó.
Theo Yến Kinh Hàn, nếu hắn trầm mê, hắn liền thua trong ván cờ với Lam Xảo Phượng, thua mang theo ý nghĩa da ngựa bọc thây, hắn đương nhiên không thể thua!
"Phu quân..." Lam Linh cảm thụ được tiểu Yến Kinh Hàn tiếp tục nóng bỏng, ôn nhu kêu một tiếng, đem mặt ở Yến Kinh Hàn trước ngực cọ xát, "Phu quân, ta nói rồi ta sẽ không nghe Lam Xảo Phượng sai sử, trước kia người không tin ta nhất định có thể làm được, như vậy hiện tại người tin không?" Lam Linh nhẹ nhàng hỏi một câu, theo ý nàng, không giải quyết vấn đề tín nhiệm này, Yến Kinh Hàn sẽ tình nguyện thương thân cũng sẽ không theo nàng động phòng.
Yến Kinh Hàn không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn về phía ngọn nến không ngừng toát ra ánh sáng, Yến Kinh Hàn vốn đang hoài nghi Lam Xảo Phượng dùng một loại phương pháp khống chế Lam Linh, hiện thời, vấn đề này đã giải quyết dễ dàng, Lam Linh nếu là phản bội lời nói Lam Xảo Phượng, Lam Xảo Phượng tựa hồ cũng không có cách nào, nhưng bởi vì nguyên nhân này, hắn có thể tín nhiệm nàng như người một nhà?
Yến Kinh Hàn không biết, hắn càng không biết nên trả lời như thế nào Lam Linh vấn đề.
"Là ta quá nóng lòng." Lam Linh sít sao ôm eo thon Yến Kinh Hàn, cũng không chờ Yến Kinh Hàn mở miệng, nhân tiện nói: "Ta nói rồi ta muốn làm cho ngươi xem, chuyện hút hồn dược này cũng không thể nói rõ cái gì, ngươi không cần để ở trong lòng."
Nghe vậy, Yến Kinh Hàn lập tức nhìn về phía người trong ngực, là rộng lượng khéo hiểu lòng người như thế nào mới có thể làm cho nàng nói ra như thế? Một loại rung động đã từ từ tràn ngập tim Yến Kinh Hàn.
Yến Kinh Hàn buộc chặt cánh tay, đem Lam Linh sít sao ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nhắm mắt, trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết, Lam Linh đáng giá hắn tín nhiệm, nhưng hắn không nói ra.
Trong sân, gió thổi qua rừng trúc, lá trúc phát ra sột soạt tiếng vang, Lam Linh ở trong lòng Yến Kinh Hàn, lẳng lặng nghe, không khỏi lẩm bẩm tự nói, "Năm tháng tĩnh lặng, cùng quân ngữ, nước chảy đá mòn, cùng quân cùng, phồn thịnh tan mất, cùng quân lão."
Yến Kinh Hàn đương nhiên hiểu ý tứ trong giọng nói Lam Linh, nàng muốn cùng hắn nắm tay nhau cả đời.
Yến Kinh Hàn hơi cong môi một cái, đột nhiên phát hiện mình đối với những lời này của nàng không hề phản cảm, thậm chí mang theo một loại mong đợi chưa bao giờ có, nhưng vậy là cái gì, Yến Kinh Hàn lúc này cũng không biết.
Yến Kinh Hàn không lên tiếng, lẳng lặng ôm Lam Linh ngồi một hồi, liền ôm lấy Lam Linh hướng giường đi tới, không thể phủ nhận, hắn vẫn luôn nhớ kỹ nàng đã nói muốn hầu hạ hắn chuyện này.
Ở trong ấn tượng Yến Kinh Hàn, tựa hồ mỗi lần cũng là hắn chủ động, Lam Linh rất ít chủ động đối hắn làm cái gì, đương nhiên không thể tính việc dùng tay giúp hắn giải quyết vấn đề, nếu không phải hắn làm cho nàng làm như vậy, chỉ sợ nàng cũng không sẽ chủ động giúp hắn giải quyết, vì thế, Yến Kinh Hàn liền có ý niệm trong đầu để cho Lam Linh chủ động một lần.
Ôm Lam Linh đi vào giường bên cạnh, đem Lam Linh nhẹ nhàng thả xuống, Yến Kinh Hàn thuận thế cúi người, hai tay chống nhìn xem Lam Linh, "Vương phi, nàng đã nói, đêm nay ta yêu cầu nàng hầu hạ ta thế nào, nàng cũng không có ý kiến, đúng không?"
Bị Yến Kinh Hàn dùng tư thế như thế, hơn nữa còn bị vòng ở hắn cùng giường, đã làm cho tim Lam Linh càng nhảy càng nhanh, nghe Yến Kinh Hàn nói như vậy, Lam Linh lập tức liền nghĩ đến các loại tư thế trong quyển sách Lam Xảo Phượng cho nàng khiến mặt nàng đỏ tới mang tai, hơn nữa Yến Kinh Hàn còn cẩn thận nghiên cứu đọc qua hai lần, hắn không phải là muốn làm cho nàng hầu hạ hắn như vậy đi?
Xong rồi!
Lam Linh nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám nhìn Yến Kinh Hàn nữa, càng muốn giấu mình ở trong mai rùa.
Lam Linh lần đầu tiên phát hiện, nàng cũng có thời khắc hối hận như thế, sáng sớm hôm nay nàng hoàn toàn chính là ấm đầu, không có hiểu rõ ràng liền hứa hẹn, hiện tại tốt rồi, Yến Kinh Hàn bắt nàng thực hiện hứa hẹn, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Yến Kinh Hàn nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Linh hồng đến sắp nhỏ ra huyết, nhìn lông mi Lam Linh không ngừng nháy giống như cánh chim vậy, mắt phượng sớm đã mang theo thoáng sủng ái vui vẻ, hắn thích nhìn bộ dáng nàng ngượng ngùng mà lại không biết làm sao, giống như nụ hoa dính mưa,đẹp đến cực hạn!
"Vương phi cũng có thời khắc sợ hãi như thế?" Yến Kinh Hàn khóe miệng đã không khỏi tràn ra một nụ cười, trong thanh âm lại mang theo một tia trêu tức.
Tim Lam Linh đập như sấm, thanh âm Yến Kinh Hàn cực hạn mê hoặc càng làm cho tim nàng đập nhanh một phần, tiếp tục làm con rùa đen rút đầu, không mở mắt, không nói không rằng.
Nhìn xem bộ dáng Lam Linh như thế, con mắt Yến Kinh Hàn vui vẻ sâu hơn một phần, nhanh chóng ôm Lam Linh nghiêng người, làm cho Lam Linh đặt ở trên người của hắn.
Chưa bao giờ edit nhanh đến thế... =))) vậy mà vẫn phải hóng chap tiếp theo của Tử Sắc =)))
Tìm kiếm với từ khoá: TruyenHDTruyenHD TruyenHD(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});TruyenHD17.11.2016, 04:04TruyenHDTruyenHD