Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Chương 94-3

Editor: Tử Sắc Y

"Ta biết rõ nên làm như thế nào, cám ơn ngươi." Lam Linh cười cười, thật hy vọng nha đầu kia là người của nàng, có thể ở lại bên cạnh nàng.

"Đây là chuyện thuộc trách nhiệm của nô tỳ." Trên gương mặt lạnh như băng của Lăng Sương cuối cùng cũng có một tia dao động, nhưng chẳng mấy chốc như mây bay, nói: "Tiểu thư tính toán nên xử trí Lam Ngọc thế nào?"

"Thân thủ ngươi so với võ nghệ của hắn như thế nào?" Lam Linh khẽ suy tư một lát rồi nhìn về phía Lăng Sương hỏi.

"Hai ngón tay của nô tỳ cũng có thể bóp chết hắn!"

Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của Lăng Sương, Lam Linh tuyệt đối không nghi ngờ là Lăng Sương đang nói mạnh miệng, nàng tin tưởng nàng ấy tuyệt đối có thực lực này!

"Để hắn chết nhanh như vậy dường như cũng quá tiện nghi cho hắn rồi." Lam Linh hơi cong môi một cái, trong con mắt cắt nước thu vô cùng xinh đẹp mang theo mùi vị thị huyết!

"Tiểu thư muốn cho Lam Ngọc sống không bằng chết?" Lăng Sương nói tiếp một câu.

"Đúng." Lam Linh khẽ mỉm cười, "Đối phó với loại nam nhân như thế không bằng dùng phương pháp tốt nhất khiến cho hắn vĩnh viễn không làm được nam nhân!"

"Nô tỳ hiểu, nô tỳ biết phải làm sao để cho hắn không biết hắn đã không làm được nam nhân!"

Lam Linh gật đầu nhẹ, đột nhiên nhìn xem Lăng Sương nói: "Lăng Sương, chờ chủ tử ngươi trở lại, ngươi nói cho ta biết một tiếng, ta muốn gặp mặt nàng ấy."

Nghe vậy, trong con mắt không chút rung động nào của Lăng Sương thoáng như có gì đó xẹt qua, nhưng cũng chỉ lướt qua trong giây lát, "Là!"

"Tiểu thư, vì để không đả thảo kinh xà, nô tỳ sẽ đưa ngài đi qua nơi Hàn vương gia ở."

Nghe Lăng Sương nói như vậy, Lam Linh cười tán thưởng một tiếng, một người có thân thủ phi phàm như thế, lại còn là nha đầu có tâm tư tinh tế, nàng thật sự muốn thu về để dùng.

"Được." Lam Linh đứng lên, "Ở đây sẽ giao hết cho ngươi, phế phía dưới hắn, rồi ném hắn trở về phòng của hắn."

"Là!"

Sau đó, Lăng Sương dẫn theo Lam Linh tránh khỏi ám vệ canh gác trong góc tối của phủ, đưa Lam Linh đến trong sân Yến Kinh Hàn ở.

Lam Linh biết rõ người trong viện này đều là người Yến Kinh Hàn mang đến, nàng cũng không lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ tin tức, cho nên không cần thiết nàng phải lén lén lút lút.

"Vương phi!" Hạo Nguyệt đang canh giữ ở trước cửa phòng của Yến Kinh Hàn thi lễ với Lam Linh một cái.

"Vương gia đã ngủ chưa?" Lam Linh cảm thấy tim mình càng đập lại càng nhanh, chưa bao giờ nàng lại vô cùng khẩn trương hoảng loạn như thế, vì vậy khi hỏi ra câu này khiến cho Lam Linh muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình.

"Vương gia còn chưa ngủ." Hạo Nguyệt trả lời chi tiết, dường như hắn không hề nghe thấy mùi vị khác trong giọng nói của Lam Linh.

"A, vậy ta đi vào nói chuyện với hắn." Lam Linh cố gắng bình phục lại cảm xúc, nhưng dù thế lời nói khi nàng nói vẫn có cảm giác giấu đầu hở đuôi như cũ.

"Vương phi mời." Hạo Nguyệt cũng không vào bẩm báo, mà giúp Lam Linh mở cửa phòng.

Lam Linh bước nhanh đi vào, lập tức cửa phòng được đóng khép lại.

Yến Kinh Hàn ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một quyển sách, thấy Lam Linh đi đến, thì giương mắt nhìn về phía nàng, "Vương phi, trễ thế này mà đi tìm bản vương, là có chuyện rất quan trọng sao?"

Lam Linh mấp máy môi, nhìn xem dung nhan tuấn mỹ của Yến Kinh Hàn, cùng với đôi mắt phượng thâm thúy kia, nàng chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Đúng."

Dường như muốn dùng hết khí lực toàn thân, một chữ này khi nói ra đã khiến cho Lam Linh cảm thấy vô cùng căng thẳng, vậy lời kế tiếp, nàng nên mở miệng như thế nào?

Lửa nến lập loè ánh lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Yến Kinh Hàn, phảng phất như ánh bình minh chiếu rọi xuống nền tuyết trắng, cho dù khuôn mặt không đóng băng như ban ngày, nhưng vẫn không mang một chút nhiệt độ vui vẻ nào!

Nhìn thấy Yến Kinh Hàn như thế, trong lòng Lam Linh theo bản năng muốn lùi bước, nhưng Lam Linh biết rõ nàng không có đường lui, nếu như nàng không muốn chết, nếu như nàng không muốn bị người khác thấy bộ dáng ý thức không rõ ràng của mình, thì nàng chỉ có thể đi về phía trước!

"Chuyện gì?" Con mắt Yến Kinh Hàn dời trở về trên quyển sách, nhàn nhạt hỏi một câu, dường như cũng không quá quan tâm.

Lam Linh nhìn thấy thái độ Yến Kinh Hàn lạnh lùng thờ ơ, thì hung hăng trừng mắt nhìn Yến Kinh Hàn một cái.

Trước đó, nàng không muốn, nhưng hắn hết ôm thì lại hôn nàng, mà lúc này, nàng muốn hắn ôm nàng, thì hắn lại ngồi như Bồ Tát, không hề nhúc nhích, trong lòng Lam Linh hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng bây giờ nàng muốn cầu cạnh hắn, cho dù là gương mặt hắn có lạnh lùng, thì nàng cũng muốn chủ động tiếp cận hắn!

Lam Linh nén lại uất ức trong lòng, mà nhấc chân đi đến bên cạnh Yến Kinh Hàn ngồi xuống, trong lòng nàng lại bắt đầu rối rắm, nàng nên mở miệng như thế nào đây?

Lam Linh thật sự hy vọng tình hương kia bắt đầu phát tác, khiến cho ý thức nàng không rõ, vậy thì nàng có thể không bị gánh nặng trong lòng mà bổ nhào về Yến Kinh Hàn.

Nhưng theo lời của Lăng Sương, lúc này thời gian tình hương phát tác còn hơn nửa canh giờ, hơn nữa trong cơ thể nàng vốn không có chút cảm giác, thời gian lâu như vậy, nếu chờ vô ích như lời nói, thì Lam Linh cảm thấy nàng làm không được.

Từ trước đến nay Lam Linh làm chuyện gì đều gọn gàng, tuyệt đối không hề dài dòng, nhưng mặc dù chuyện hôm nay không phải là chuyện nàng mong muốn, nhưng Lam Linh vẫn muốn nhanh chóng giải quyết xong.

Nhưng nghĩ là một chuyện, mà làm thì là một chuyện khác, huống chi là chuyện vợ chồng khó có thể nói ra mà Lam Linh chưa từng trải qua lại tránh không được này? (Câu này cảm ơn chị Linh Sip đã edit giúp ^^)

"Tại sao không nói?" Yến Kinh Hàn cũng không ngẩng đầu nhìn Lam Linh, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ.

"Vương gia, ngài không mệt mỏi sao?" Nhìn thấy Yến Kinh Hàn, Lam Linh kiên trì hỏi một câu.

"Buổi chiều nghỉ ngơi một canh giờ, đương nhiên là lúc này không mệt." Yến Kinh Hàn nhàn nhạt trả lời một câu, dường như cũng không nghe được ý tứ khác trong lời của Lam Linh, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lam Linh một cái.

Hành nghề bất lợi!

"Phu quân..." Lam Linh do dự hết lần này đến lần khác nhưng vẫn gọi một tiếng, trong thanh âm mềm mại mang theo chút khẩn trương.

Lúc này đây, hiệu quả chính xác là khá hơn một chút, Yến Kinh Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Lam Linh, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, rồi lại tiếp tục đọc sách, "Chuyện gì?"

Lam Linh nghiến răng, nàng làm cũng đã làm đến nước này, vậy mà hắn còn không có phản ứng gì? Không lẽ là muốn bức nàng chủ động với hắn à?

Lam Linh nhắm lại hai mắt, lại cắn răng một cái, rồi nhanh chóng đứng lên, đặt mông ngồi xuống trên đùi của Yến Kinh Hàn, hai tay nàng cũng vòng qua cổ của Yến Kinh Hàn, chỉ giấu mặt vào trong gáy Yến Kinh Hàn, trong lúc đó thanh âm rầu rĩ cũng truyền ra, "Phu quân, đêm nay chúng ta viên phòng đi."

Tay Yến Kinh Hàn cầm quyển sách hơi run run, lập tức mày kiếm đã nhăn lại, trong con ngươi hắn thoáng loé một luồng sáng rồi biến mất!

Đêm nay Lam Linh khác thường đã khiến cho trong lòng Yến Kinh Hàn sinh nghi, mà lúc này vừa nghe thấy Lam Linh chủ động nói đến chuyện viên phòng, thì Yến Kinh Hàn không cần nghĩ nhiều, mà cho rằng đây không phải là ý tứ của Lam Linh, mà nàng lại bị Lam Trí Thân sai sử!

Thân phận của Lam Linh lại một lần nữa bày ở trước mắt Yến Kinh Hàn, lúc này trong người Yến Kinh Hàn không còn du͙© vọиɠ cuộn trào như sóng lớn nữa, mà nhìn lại, chỉ có hàn ý không giới hạn!

Yến Kinh Hàn không phủ nhận là Lam Linh bất đồng với hắn, mà hắn lại thích cảm giác mềm mại của thân thể của nàng, nhưng khi nghĩ đến thân phận của Lam Linh, lý do nàng được gả cho mình, Yến Kinh Hàn sẽ không bởi vì du͙© vọиɠ của thân thể mình, mà quên mất, chỉ là ngẫu nhiên không muốn nghĩ nữa mà thôi.

Mà lúc này điều Yến Kinh Hàn nghĩ đến chính là Lam Trí Thân và Lam Xảo Phượng đã gấp không thể chờ, mà bắt đầu có hành động, bọn họ muốn cho Lam Linh viên phòng với hắn để đạt được mục đích của bọn họ! Đương nhiên là hắn sẽ không cho bọn họ được như ý nguyện!

Tự mình nghĩ là một chuyện, nhưng người khác lại trăm phương ngàn kế với mình đó lại là chuyện khác, mặc dù kết quả giống nhau, nhưng Yến Kinh Hàn cho rằng trong chuyện này mùi vị đạt được lại chênh lệch nhau cách xa vạn dặm!

"Vì sao?" Yến Kinh Hàn để quyển sách trên tay xuống, đẩy Lam Linh ra, đứng lên, đi đến bên cửa sổ đứng chắp tay.

Lam Linh không nghĩ tới nàng chủ động yêu thương nhung nhớ hắn, mà hắn lại không có phản ứng thì không nói, vậy mà còn hỏi nàng vì sao? Mấy chuyện như vậy còn cần lý do sao? Không phải là hắn luôn biểu hiện rất muốn sao?

Vốn Lam Linh đã ngượng ngùng mở miệng, mà lúc này lại bị Yến Kinh Hàn hỏi như vậy, nàng lại cảm thấy vô cùng lúng túng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã ửng hồng.

"Không phải là lúc trước ngươi rất muốn sao?" Lam Linh trừng mắt sau lưng Yến Kinh Hàn, trong giọng nói mang theo ba phần ngượng ngùng, ba phần tức giận, ba phần không biết phải làm sao cùng với một phần bất đắc dĩ.

"Lúc trước là lúc trước, hôm nay là hôm nay, làm sao có thể nói giống nhau?" Yến Kinh Hàn cũng không phủ nhận là hắn muốn thân thể của nàng, nhưng muốn là một chuyện, có thể được lại là một chuyện khác!

"Có cái gì khác nhau đâu?" Lam Linh hận không thể trừng sau lưng Yến Kinh Hàn thành một cái hố, người này làm sao mà khó nói như thế? Hắn không chống đối lại nàng thì sẽ thiếu một miếng thịt sao? Lại nói người thua thiệt cũng chính là nàng, có chỗ hắn bị thua thiệt đâu chứ?

"Ngươi đã quên quy củ lại mặt rồi sao?" Trong nháy mắt Yến Kinh Hàn tìm ra một lý do.