Đồ Ngốc! Anh Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 1

Chương 1: Anh - khắc tinh của đời tôi
'' Nhi...Nhi...Nhi...'' - tiếng gọi của Giao vang lên ngoài cổng nhà nó

------x------x------

GTNV

-Phạm Băng Giao(cô): gần nhà nó và là bạn thân thiết với nó từ bé,xinh xắn,tóc dài,thường cột cao lên gần chỏm đầu

Tính cách: ít nói,thích những nơi yên tĩnh không bị ai làm phiền,được mệnh danh là bà chằn(cái tên này là do nó đặt)

Vật chất: khá giả,có bố mẹ bên cạnh

------x-------x------

'' Ơi...'' -nó đáp lại trong khi vẫn còn ngái ngủ

Nó uể oải bước xuống giường ra mở cửa cho cô bạn.Khi nhìn thấy bộ dạng của nó thì cô tức tối mắng cho nó một trận

'' Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa buồn dậy,ngủ như lợn ấy,đầu tóc bù rù như quạ đánh,quần áo xộc xệch...''

Nó giả vờ đưa tay lên ngoáy tai,như không nghe gì,làm cho cô bạn tức xịt khói đầu,cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần,nó chạy ngay vào nhà vscn.Mồm vẫn lẩm bẩm '' Bây giờ mới có gần 7h,gì mà căng ''

'' CHẾT '' -nó hét lên như vừa tìm ra châu lục mới,nhanh chóng phi vào phòng vscn

Chạy xuống tới nhà,nó chưa mở cửa ra mà đã nói vọng ra ngoài

'' Giao ơi nhanh lên gần 7h rồi '' - nó nói lúc đang đi giày

Khi đi xong,nó mở cửa ra đã không thấy cô đứng đó nữa,bực bội dẫm chân

'' Bạn bè thế đấy,bỏ rơi nhau khi gặp khó khăn ''

Nó nhận ra bây giờ không phải là lúc để giận dữ nên đã phi thật nhanh về phía trước,trong đầu nó bây giờ chỉ còn nghĩ là phải chạy thật nhanh

Nó đang chạy thì va vào một người,theo phản xạ,nó lập tức thét lên:

''NHÀ NGƯƠI MẮT ĐỂ DƯỚI CHÂN À ''(tác giả: có mà mắt chị để dưới chân ý,đi đâm vào người ta đã không xin lỗi rồi lại còn mắng người ta)

Người kia cũng chẳng quan tâm đến lời nói của nó,quay lưng bước đi

Nó bực mình hét to:

'' NÀY,TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐẤY ''

.....

'' ANH BỊ CÂM HAY BỊ ĐIẾC '' - nó không kiềm chế được mà quát lên

.....

Tức quá,nó liền chạy ra đằng sau tên đó,định đẩy một phát cho tên đó ngã và sẽ cười vào mặt hắn,nhưng lúc nó đẩy thì tên đó né sang một bên và rồi....nó tưởng mình sẽ đập mặt xuống đất nhưng ông trời quả là có mắt,cho nó một cái đệm để đỡ nó,nó ngã vào một người và lăn quay ra đất,nó sợ quá nên nhắm tịt mắt vào,khi mở mắt ra thì nó đang nằm gọn trong l*иg ngực một người.Sau mấy giây,nó định hình được mình đang nằm đâu nên vội vã đứng dậy

'' T..ô..i..tôi...'' - nó ngại quá không nói ra lời,không dám ngửng mặt lên nhìn người đó

Lúc này nó lại ước người này giống như cái tên vừa nãy nó va vào,quay lưng bỏ đi,nhưng người này cứ đứng đấy nhìn nó một lúc rồi nói

'' Ngửng mặt lên ''

Nó vẫn cúi xuống,không dám ngửng lên thì một bàn tay chạm vào cằm nó và nhâng lên

Khi mặt nó đối diện với mặt người đó thì mắt nó sáng lên,người con trai trước mặt nó thật đẹp,như thiên sứ vậy,nó cứ say đắm nhìn người con trai trước mặt,nó như đang ở trên 19 tầng mây thì bị rớt xuống bởi lời nói của tên đó

'' Tưởng thế nào,hoá ra chỉ là một đứa nhà quê mà cũng dám ngã vào lòng thiếu gia đây '' - tên đó nói và kèm theo ánh mắt coi thường nhìn nó

Bỏ cằm nó ra và đi đến chỗ người vừa nãy nó tính đẩy cho ngã

'' Biết nguy hiểm không '' - người thứ 2 nói (tác giả:từ bây giờ mình sẽ gọi thế này nhé:người nó va vào đầu tiên sẽ gọi là người thứ 1,người nó ngã vào sẽ gọi là người thứ 2,còn người thứ 1 với người thứ 2 là ai thì mình sẽ giới thiệu sau)

'' Ai bảo mày đứng chỗ đó làm gì '' - người thứ 1 thản nhiên đáp lại

'' Ô,anh biết nói à,tôi tưởng anh bị câm '' - nó nói với người thứ 1

'' Tôi nói hay không là quyền của tôi,liên quan gì đến cô '' - người thứ 1

Nó tức quá nhưng không nói gì nữa bởi vì nó vừa nhận ra một điều vô cùng quan trọng: NÓ ĐÃ BỊ MUỘN HỌC

'' không nói với anh nữa,tôi phải đi học '' - nó nói rồi chạy đi nhưng bị một bàn tay nắm lấy

'' Định lấy tôi làm bia đỡ đạn rồi bỏ đi à '' - người thứ 2

'' Chuyện đó cho tôi xin lỗi,tôi không có cố ý '' - nó nói rồi gỡ tay người đó ra

'' Cô tưởng chuyện gì cũng xin lỗi là xong à '' - người kia nói rồi lại nắm lấy tay nó,sợ nó chạy mất

'' Thế anh muốn cái gì,nhanh lên tôi muộn học rồi '' - nó nói rồi lại gỡ tay tên đó ra

'' Bồi thường '' - người thứ 2

'' Bồi thường? Cái gì? '' - nó

'' Cái gì rồi tôi sẽ nói sau '' - người thứ 2

'' Thế được rồi,tôi phải đi đây '' - nó nói rồi bỏ chạy

Chạy đến cổng trường,nó thở hồng hộc,mặt đỏ bừng,trán đẫm mồ hôi.Cửa cổng đã khoá,nó không biết làm gì hơn nên cứ đứng đấy.Một lúc sau:

'' Lại là cô à '' - người thứ 1

'' Lại lại cái con khỉ,tôi đang không vào được'' - nó bực bội trả lời,cũng vì hai cái tên này nên nó mới bị muộn học

'' Giúp tôi đi '' - đột nhiên nó hạ thấp giọng xuống,hai tay chấp vào nhau ra vẻ cầu xin,nhìn người đó bằng ánh mắt ' cún con '

Người thứ 2 thì nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ,hạ thấp mình xuống chỉ để muốn vào thôi sao

Nó chẳng quan tâm đến tên đó mà vẫn dùng ánh mắt 'cún con' với người thứ 1

Tên đó chẳng thèm nhìn nó đến một cái,lạnh lùng tiến về phía cánh cửa,bảo vệ nhìn thấy tên đó liền chạy ra mở cửa,người thứ 2 cũng đi đến,nó thấy thế thì trong đầu loé lên một ý nghĩ. Thế là nó chen vào giữa hai người mà đi ( tác giả: vì bảo vệ chỉ mở cửa bé nên phải đi sát vào nhau mới đủ)

'' Có chết thì ta cũng phải lôi theo các ngươi cùng đi '' - đó là suy nghĩ của nó bây giờ

( tác giả: chị này ác thật,hai tên kia cho cô đi ké mà lại......)

TUÝT - tiếng còi vang lên

Bảo vệ đang đi đến phía của nó,lúc đó,tim nó như đập nhanh một nhịp

Bảo vệ đi đến,cung kính cúi đầu chào

'' Chào hai cậu,có thể đi ra tôi nhờ một chút không ạ ''

Hai tên đó không chút do dự mà bước ra,để lộ nó.Bảo vệ lôi nó đi,nó thì cứ liếc nhìn bọn họ với ánh mắt nảy lửa,như là muốn nói: Cứ đợi đấy,ta sẽ trả thù

Bảo vệ lôi nó đến một chỗ mà xung quanh toàn cây đang héo rũ,um tùm,rậm rạp, như lâu lắm rồi chưa có ai đặt chân tới đây vậy,xung quanh đều hoang tàn,vắng lặng,tạo ra một bầu không khí đáng sợ

'' Hình phạt là tưới nước '' - bảo vệ

'' Ơ...'' - nó

'' Có chuyện gì '' - bảo vệ

'' Sao cả ba người đều đi học muộn mà chỉ có mình tôi bị phạt '' - nó thắc mắc ( tác giả: bởi vì nó chưa biết thân phân của hai người bọn họ,chắc các bạn đoán ra rồi nhỉ)

'' không có chuyện gì cả,mau làm đi,tẹo nữa ta quay lại phải xong,không xong thì đừng mong về '' - bảo vệ nói với giọng đe doạ

Nó hậm hực dậm chân tại chỗ,lòng thầm rủa cô bạn của mình bỏ đi mà không chịu đợi để bây giờ nó phải làm việc ở nơi hẻo lánh này,không một bóng người,lớp thì đang học nên rất yên lặng,có một cơn gió nhẹ thoảng qua làm nó rùng mình

Nó xách từng xô một đi tới quanh chỗ hẻo lánh này,lòng tự trấn an bản thân mình cho đỡ sợ: '' Bình tĩnh nào,không có gì phải sợ cả.."

Có lúc tại nó xách xô nước đầy quá nên bị bắn vào quần áo.Khi tưới xong,quần áo nó ướt hết,nó bất đắc dĩ đi thay bộ quần áo thể dục

-------------------x-------------------x------------------

TÙNG...TÙNG....TÙNG.... - tiếng trống ra chơi vang ra khắp trường,học sinh ùa ra như ong vỡ tổ

-------Giới thiệu đôi chút về trường nó đang học--------

Ở trước cửa lớp nó là một bể nước không to lắm và cũng chẳng sâu lắm.Có ba dãy nhà: hai dãy to và một dãy nhỏ,dãy nhà nhỏ gồm 15 phòng,dãy nhà nhỏ này dành cho các người trong ban chỉ huy liên đội và hội trưởng hội học sinh,còn hai dãy kia để học sinh học.Mỗi dãy có hai tầng

Đằng sau trường rất rộng và trồng những loại cây xanh khác nhau,chúng mọc lên đều có hàng có lối,mỗi cây cao tẩm 3m,trông rất đẹp,ở đây,một cái rác cũng không có,xung quanh chỉ có những đống lá được vun gọn lại,tẹo nữa bảo vệ sẽ quét hót

--------------x-------------------------x----------------

Trong lúc đang ra chơi,nó đang ngồi nghịch nước tại cái bể nho nhỏ trước lớp thì có một đám con gái đi đến chỗ nó,giả vờ ngồi xuống nghịch nước,có một đứa trong đám đó vòng ra đằng sau lưng nó lúc nào không biết

TÙM... - nó bị cái đứa vòng ra đằng sau lưng lúc nãy đẩy xuống(tại vừa nãy tiếng còi của người bảo vệ khá lớn cho nên bọn họ đã ngoảnh mặt ra xem thì gặp cảnh tượng nó đang đứng ở giữa hai thần tượng nên mới tìm cách để trả thù) ( tác giả: chưa có ai được đi cùng hai thần tượng nên khi thấy nó đi cùng hai thần tượng thì sinh ra lòng ghen ghét)

Haha...haha... - đám con gái vừa nãy ngồi cùng nó nghịch nước cười như mấy bọn điên

Đứa vừa nãy vòng ra sau lưng nó giả vờ chìa tay ra đỡ nó và nói với giọng như mình rất xin lỗi về chuyện vừa rồi,nghe mà nó thấy buồn nôn

''M..ì..n..h - mình xin lỗi bạn,tất cả là lỗi của mình,tại mình hậu đậu '' - đứa vừa nãy đẩy nó nói lại còn cố nặn ra những giọt nước mắt,nhìn trông rất giả tạo

Mấy đứa xung quanh lại còn cố nói để chứng minh cho bạn của bọn họ không làm gì sai,mà sai ở đây là tại nó

'' Không phải lỗi của cậu đâu,tại Nhi nó hậu đậu nên bị ngã đấy thôi,không cần phải xin lỗi cậu ta '' - mấy đứa nó nói lại còn cầm lấy tay của đứa kia đang chìa ra để đỡ nó dậy

'' Không phải đâu,tất cả là tại mình,không phải bạn ấy hậu đậu'' - cái đứa đẩy nó xuống vẫn tiếp tục diễn kịch,buông cái tay bọn kia ra khỏi tay của mình và lại chìa tay của mình ra trước mặt nó

Xung quanh nó bây giờ đã chật kín người

'' Mời em Trịnh Hoàng Ánh Nhi lên phòng hội trưởng hội học sinh có việc '' - tiếng nói của người bảo vệ ở trong loa

Nó đứng lên và gạt tay của cái đứa cố tình đẩy nó xuống nước,bước đi lên phòng hội trưởng.Mọi người thì chỉ được xem từ lúc nó đã ngã và đang ngồi trong bể,còn chuyện có đứa cố tình vòng ra đằng sau nó thì trừ bọn bạn của đứa đó ra, chẳng ai biết nên mọi người cứ trách nó,bảo nó kiêu vì nếu người kia vô tình làm cho nó ngã thật thì người đó cũng đã xin lỗi rồi và chìa tay tay ra để kéo nó lên nhưng nó lại gạt ra

Nó vừa đi vừa suy nghĩ: '' Mình bây giờ đã hết quần áo mặc rồi, về nhà để lấy đồ cũng không được,chẳng lẽ mình phải mặc thế này cả buổi,bây giờ lại còn lên gặp hội trưởng trong bộ dạng này thì ngại chết mất,sao hôm nay mình đen thế ''

Cốc...Cốc....Cốc - nó gõ cửa

'' Vào đi '' - trong phòng vọng ra tiếng của một người

Nó mở cửa ra và bước vào thì thấy có một người ngồi quay lưng lại với nó.Khi người đó quay lại thì...

'' Là anh '' - nó

....

Người đó kéo nó ra sau trường,khi đến nơi,người đó vứt qua chỗ nó một bộ quần áo thể thao

'' Thay đi '' - người thứ 2 ( tác giả: đó là tên mà lúc sáng nó ngã vào)

'' Ở đây? '' - nó

'' Sao? '' - người thứ 2

'' Anh ấm đầu à,đây là sau trường đấy '' - nó

'' Hay là cô muốn mặc bộ đó cả ngày '' - người thứ 2

'' Ít nhất cũng phải có phòng thay chứ '' - nó

'' Thay ở đâu cũng vẫn thế thôi,với cả hôm nay có người thấy tôi với cô đi chung cho nên bây giờ cô mới ra nông nỗi này chứ,bây giờ mà tôi đưa cô lên phòng thay đồ thì cả trường sẽ thấy đấy,cô không nhớ bây giờ là ra chơi à '' - người thứ 2

'' Thế anh chỉ đường cho tôi,tôi tự đi '' - nó

'' Cả trường chỉ có một phòng thôi,mà nếu muốn vào phòng đó thì phải có lệnh của tôi '' - người thứ 2

'' Thế anh vào bảo họ là được '' - nó

'' Tôi muốn cô thay ở đây đấy '' - người thứ 2

'' Anh có bị hâm không,nếu đã như thế thì tôi chẳng cần thay nữa '' - nó nói và bỏ đi,nhưng đang đi lướt qua tên đó thì hắn nắm lấy tay nó,không cho nó đi,lôi nó lại vị trí cũ

'' Cô muốn tự thay hay là muốn tôi thay hộ '' - tên đó nói với giọng đe doạ và lại còn đặt hai tay lên vai nó như muốn thay hộ nó thật vậy

Nó đỏ mặt đẩy tên đó ra

'' Được rồi,tôi thay '' - nó

'' Nhưng nhỡ như tôi đang thay thì có người vào thì sao '' -nó

'' Vào thì có sao đâu,cô làm gì có gì '' - tên đó

Nó đỏ mặt bĩu môi

'' Vào đây thì cũng phải có sự cho phép của tôi mới được vào ''

'' Anh quay người lại đi '' - nó

'' Không cần,cứ thay đi '' - tên đó

'' Anh hâm à '' - nó

Tên đó cười khẩy một cái rồi quay người lại

'' Mà quên nữa,từ khi tôi gặp anh đến giờ vẫn chưa biết tên anh '' - nó vừa thay đồ vừa nói

'' Cô cũng thế thôi '' - tên đó (tác giả: lúc tên này nói với bảo vệ thì đã biết tên nó rồi)

'' Thì...'' - nó ấp úng

'' Phong '' - tên đó ngắt quãng của nó

'' Phan Bảo Phong '' - hắn

'' Còn tôi là Nhi - Trịnh Hoàng Ánh Nhi '' - nó

'' Người hôm nay đi cùng anh là ai vậy '' - nó hỏi

'' Cô muốn biết à '' - hắn

'' Hay là.....'' - hắn

''Á......'' - nó hét lên và cầm cục đá ném vào hắn

(tác giả: tại vì hắn không nhớ là nó đang thay đồ nên mới quay lại để chọc ghẹo nó nhưng kết quả là bị nó ném đá)

Hắn thấy nó hét lên lập tức quay đầu đi

'' T..ô..i - tôi không nhớ '' - hắn ngắp ngứ

'' Mà nhìn thì cũng có gì đâu '' - hắn

'' Còn hơn anh'' - nó cãi lại ngay

'' Muốn xem thử không '' - hắn nói và lấy tay để lên cổ áo từ từ kéo xuống(lúc này nó thay xong rồi nên hắn quay đầu lại,đối diện nó)

Nó thì đỏ bừng mặt nhưng không nói gì,thử xem hắn có làm thật không.Khi hắn kéo xuống được một tẹo thì hắn nói với nó một câu làm nó tức nổ ruột

'' Thôi,cho cô xem thì không đáng ''

Nó bực bội quay đi chỗ khác

'' Người lúc sáng là bạn tôi,Vương Gia Anh '' - hắn

--------GTNV---------

- Vương Gia Anh(anh): đẹp trai,có mái tóc đẹp không kém gì hắn,cô nào mà nhìn vào là say nắng luôn

Tính cách: lạnh lùng,kiêu ngạo

Vật chất: nhà giàu,bố mẹ đều ở nước ngoài

----------------------------------------------

Nó quay đầu lại nhìn hắn

'' Trong một tuần,cô phải đến nhà tôi ở '' hắn

'' Tôi? '' - nó

'' Sao '' - hắn

'' Sao tôi phải đến nhà anh '' - nó

'' Cô còn nhớ lần trước cô lấy tôi làm bia đỡ đạn không '' - hắn

'' Tôi nói thật chứ,anh là con trai mà sao nhớ dai thế,chẳng ra dáng đàn ông gì '' - nó

'' Bây giờ tôi mới học cấp 3 thì làm sao mà là đàn ông được '' - hắn

'' không là đàn ông thì là là con trai,mà con trai thì ai lại thù lâu thế chứ,có mỗi việc tôi ngã vào anh một cái mà dây dưa đến tận bây giờ '' - nó

'' Cô biết được nằm trong lòng thiếu gia đây là lộc trời đấy '' - hắn

'' Tôi - Không - Thèm '' - nó nói rồi đi qua hắn,nhưng bị hắn kéo lại và ôm vào trong lòng

Nó hơi bất ngờ một chút nhưng khi trấn tĩnh lại thì nó liền đẩy hắn ra

Bốp...Bốp... - tiếng vỗ tay của hắn vang lên và trong một góc khuất có một bóng người đi ra,trên tay cầm cái máy ảnh

Hắn chìa tay ra cầm lấy cái máy ảnh,ra hiệu cho người kia đi chỗ khác

'' Tôi đã lường trước được điều này nên đã thuê một nhϊếp ảnh gia,ảnh chụp rất rõ nét '' - hắn vừa nói vừa xem ảnh

Nó thấy hắn nói thế thì ngó đầu vào xem thử,đúng là cái ảnh hắn đang ôm nó

'' Anh....Định đăng ảnh này lên để dìm hàng tôi à '' - nó

'' Dìm hàng? '' - hắn thắc mắc

'' Thì bị một người không ra gì ôm thế này,còn đâu là hình tượng của tôi '' - nó

'' Không - ra - gì '' - hắn nhấn mạnh từng từ,làm nó hơi sợ,lùi về đằng sau mấy bước

'' Đã thế thì cô phải ở lại nhà tôi thêm một tuần nữa,đây là hình phạt của cô và tất nhiên trong những ngày đó thì cô phải nghe lệnh của tôi '' - hắn

'' Anh mơ giữa ban ngày à '' - nó

'' Cô mà không nghe lời tôi thì tôi sẽ up ảnh này lên mạng,cô sẽ liên tục bị những sự việc như ngày hôm nay '' - hắn đe doạ

'' Sự việc nào '' - nó ngây ngô trả lời,nhìn mặt nó cứ ngơ ngơ ta làm hắn tức xịt khói đầu

'' Chẳng phải là hôm nay cô bị một đám con gái đẩy xuống nước đó sao '' - hắn đã tự trấn tĩnh lại bản thân để không chạy đến cốc cho nó một quả vào đầu

'' À...đấy là tại tôi là học sinh mới nên chúng nó trêu thôi,không liên quan đến anh đâu,đừng tưởng bở (Nó vào học muộn hơn bọn ở trong lớp một thời gian nên nó mới có suy nghĩ đó)

Lúc này hắn đang rất tức nhưng không biết nói gì hơn

'' Tóm lại,sau giờ học ngày hôm nay cô phải dọn đến nhà tôi phục vụ cho tôi '' - hắn

'' Tôi chẳng đến đấy,làm gì được nhau '' - nó ương bướng cãi lại

'' Làm được gì á,tôi sẽ cho cô thấy quyền lực của tôi '' - hắn nói và lấy tay móc cái điện thoại trong túi quần ra, nhấn nhấn vài cái vào màn hình và chìa ra trước mặt nó

'' S..a..o - sao anh lại có cái này '' -nó nói và chìa tay ra giằng lấy nhưng hắn nhanh chóng đút lại túi quần

'' Nếu muốn lấy thì hôm nay khi tan học về nhà tôi '' - hắn nói và quay lưng bỏ đi,để lại nó đứng bơ vơ ở đó

------------Sau khi tan học,đang trên đường đi về nhà-----------

'' Phong, cho tao về nhà mày đi '' - Anh

'' Mày lâu lâu lại lên cơn à '' - hắn

'' Không có gì đâu,chỉ là suốt ngày ở nhà một mình lên chán thôi,cho tao ở nhà mày đi '' - Anh

'' Tuỳ '' - hắn

( tác giả: hôm nay khi hắn đứng nói chuyện với nó thì anh đã nghe hết và muốn chuyển về nhà hắn để trừng phạt nó, vì sáng hôm nay nó va vào anh đã không xin lỗi thì thôi lại còn chửi anh là bị câm)

Khi được phép đồng ý của hắn thì anh nhanh chóng chạy ra xe,lao nhanh về nhà thu dọn đồ đạc trước khi nó đến

Tinh...Tinh... - tiếng chương cửa nhà hắn vang lên,nhìn người trước mặt với con mắt mệt mỏi. Anh thấy hắn chẳng nói gì mà chỉ quay lưng bỏ vào nhà thế nên anh cứ tong tong chạy vào. Phi bừa vào một phòng,dọn hết hành lí ra rồi chạy xuống tầng,anh ngồi xuống ghế sofa cùng hắn,hai tay dang ra nắm vào chỗ dựa của ghế,hai chân vắt vẻo vào nhau,khẽ rung rung.Còn hắn thì hai tay khoanh trước ngực,chân vắt vào nhau,cả hai người đều ngồi đợi nó đến nhưng đến 12h rồi mà nó vẫn chưa đến,hai anh chàng ngáp ngắn ngáp dài và cuối cùng ngủ gật luôn,người giúp việc thấy thế thì liền tắt hết điện đi,mặc cho hai anh chàng ngủ ở ghế,vì nếu muốn giúp thì người này cũng đâu thể vác hai anh chàng kia vào phòng được.Trước khi về,người này đã soát hết lại một lượt,xem có để quên gì không và lỗi lớn nhất của người này là không khoá cửa nhà nhưng lỗi lầm của người này lại là may mắn của một người đang lấp ló ngoài kia - chính là nó

Nó rón rén bước vào,đến gần chỗ tủ lạnh ( vì từ lúc tan học cho đến bây giờ,nó chưa cho cái gì vào bụng cả nên bây giờ đói là chuyện đương nhiên)

'' Á.....'' - nó hét lên khi có một bàn tay đặt lên vai nó

Tiếng hét của nó khá lớn nên hắn choàng dậy,miệng lẩm bẩm khi vẫn đang ngáy ngủ

'' Sao,có chuyện gì ''

'' Cô ta tính trộm đấy '' - thủ phạm động vào vai nó lên tiếng - chính là anh

'' Này...'' - nó nói đến đây thì bị hắn chen vào cướp lời

'' Khinh bỉ...Thật đáng khinh bỉ, định lợi dụng lúc bọn này đang ngủ để vào trộm à,chắc phải thông đồng với người làm của tôi từ trước rồi nhỉ '' - hắn nói nó và kèm theo ánh mắt khinh miệt

'' Không...Tôi không có...'' - nó

'' Vẫn còn muốn cãi '' - anh xen vào

'' Sao hai người có thể nghĩ tôi là loại người đó chứ '' - nó tức giận

'' Mới gặp lần đầu làm sao biết lòng dạ con người như thế nào chứ '' - hắn

'' Hai anh đúng là đồ sao chổi - khắc tinh của đời tôi '' - nó nói và xách theo hành lí chạy lên tầng

Khắc tinh?? - hai anh cứ đứng nhìn nhau mà không hiểu gì

( tác giả: chỉ số IQ cao thế mà không hiểu)

----------