Xuyên Thành Bảo Bối Thụ Đệ Nhất Của Toàn Tinh Tế

Chương 1: Bọ rùa

Sâu trong rừng rậm, dưới những tán lá rộng che kín bầu trời, ánh sáng mặt trời gần như không thể lọt qua.

Một cây ngọc lan trắng nhỏ khẽ lay động cành lá, cố gắng rũ bỏ những giọt sương ẩm ướt trên cành, nhưng không may lại làm rơi vài chiếc lá nhỏ.

Những chiếc lá chưa kịp rơi xuống đất đã bị sợi nấm từ một cây nấm tròn gần đó cuốn lấy.

"... Đừng có lấy trộm lá của tôi!"

Lâm Du kêu lên.

Mấy cây nấm tròn dưới đất vội rút lại sợi nấm đang "làm chuyện xấu" và thả lá của cậu xuống.

Lâm Du nhìn đống lá rụng đầy dưới đất mà lòng đầy lo lắng.

... Cậu sắp chết rồi.

Lâm Du vốn là một nhà nghiên cứu thực vật, làm việc trong phòng thí nghiệm thực vật không gian. Nhưng trạm không gian đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo, và ký ức cuối cùng của cậu là một tảng thiên thạch khổng lồ lao thẳng về phía mình...

Khi tỉnh dậy, Lâm Du phát hiện mình đang ở trong một khu rừng kỳ lạ.

Nơi đây không phải Trái Đất, xung quanh toàn là những loài thực vật kỳ dị, còn cậu thì xuyên thành một cây ngọc lan trắng – loài duy nhất có nguồn gốc từ Trái Đất giữa đám thực vật kỳ lạ này.

Ngọc lan trắng ưa ánh sáng, không có ánh mặt trời đồng nghĩa với việc đếm ngược đến cái chết. Khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống, có lẽ cậu sẽ hóa thành bùn đất, trở thành thức ăn cho những cây khác xung quanh.

Nhìn ba cây nấm tròn béo ú gần đó, Lâm Du "chép miệng": "Mấy người được lợi rồi đấy."

Những cây nấm không biết nói, chỉ phát ra một vòng ánh sáng xanh nhạt, trông có vẻ rất vui vẻ.

Lâm Du: "?"

Cảm giác bị chờ đợi để "nhặt xác" không hề dễ chịu, Lâm Du không muốn quan tâm đến mấy cây nấm nữa.

Nhưng xung quanh chỉ có nấm là có thể tương tác với cậu, ít nhất chúng còn biết phát sáng.

Lâm Du cũng không hiểu tại sao mình biến thành cây mà vẫn có khả năng nói chuyện. Ban đầu cậu tưởng thực vật trên hành tinh này đều biết nói, nhưng sau vài ngày, chỉ có mình cậu là ngày nào cũng lẩm bẩm một mình.

Môi trường quá yên tĩnh khiến Lâm Du cảm thấy cô đơn, chỉ có thể tự nói chuyện với chính mình.

Thỉnh thoảng cậu sẽ đếm số lá rụng dưới đất.

Giống như một người buồn chán đếm xem mình rụng bao nhiêu sợi tóc vậy.

Nhưng đây không chỉ là vấn đề hói đầu, lá của cậu đã ngả vàng và rụng dần, những nụ hoa nhỏ còn lại đều héo rũ, cành cây cũng không còn sức sống... Liệu cậu sắp chết thật sao?

Cậu còn chưa kịp đón sinh nhật tuổi 20, nếu chết một cách mơ hồ ở đây, chẳng ai biết cả.

"Chí ít trước khi chết, có người nói chuyện cùng cũng được..."

Lâm Du lẩm bẩm.

"Oanh oanh."

Như để đáp lại, ngay khi cậu vừa dứt lời, một tiếng côn trùng vỗ cánh vang lên.

Tiếp theo, một con bọ rùa vỗ đôi cánh nhỏ, kéo theo thân hình tròn trịa bay đến, chậm rãi đậu trên cành cây ngọc lan trắng nhỏ.

Lâm Du: "!"

Đây là lần đầu tiên cậu thấy côn trùng kể từ khi tỉnh dậy!

Khu rừng này yên tĩnh đến kỳ lạ, không thấy chim muông cũng không có thú, thậm chí chẳng có lấy một con côn trùng, cậu suýt nghi ngờ rằng hành tinh này ngoài thực vật ra không có sinh vật nào khác.

Nhưng con bọ rùa này có vẻ hơi cứng nhắc, ngoại hình cũng khá sặc sỡ, trông... Hình như hơi to?

"Loài đặc sản ngoài hành tinh chăng???"