Người Yêu Cũ Từng Bỏ Rơi Tôi Không Còn Sống Bao Lâu

Chương 6

“À.” Thực ra, Trì Hiển Dương cũng chẳng ôm hy vọng gì lớn. Lúc mới về nước, những gì cần nói cậu đã nói hết rồi, cậu cầm tiền đi du học ngành quản lý tài chính nhưng lại học thiết kế. Khoản nợ này, đến giờ cha cậu vẫn chưa tính sổ với cậu.

Bộ phim đã chiếu đến cảnh Từ Bách Ức viết sách nhưng không bán được. Trì Hiển Dương không muốn xem tiếp:

“Con xuống dưới đây.”

“Không cân nhắc lại sao?”

“Không.”

Từ Bách Ức đã nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng từ Nhà xuất bản Ngân Hà. Trì Hiển Dương không thể xem tiếp được nữa.

Anh xuống lầu, bữa tối đã được chuẩn bị xong. Dù trong nhà có hẳn một người giúp việc nấu nướng, nhưng mẹ anh vẫn tự mình vào bếp. Khi anh bước vào phòng ăn, bà đang lật mấy chiếc cánh gà Coca, xoay mặt cháy xuống dưới.

Ôn Oanh Oanh, như chính cái tên của bà, mỗi khi không đi làm thì ăn mặc diêm dúa rực rỡ, tóc uốn xoăn đến mức gà cũng có thể lên đó đẻ trứng. Bà là phó chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch của Hiệp Hòa, học thức khỏi phải bàn, nhưng gu thẩm mỹ thì có lẽ hơi lạc hậu. Tuy nhiên, khuôn mặt bà bảo dưỡng rất tốt, nếu chỉ nhìn mặt mà không nhìn tóc, trông bà chỉ khoảng hơn ba mươi.

“Con thấy thế nào?” Ôn Oanh Oanh nhìn con trai nhai miếng bánh gạo, nhai mãi vẫn chưa nuốt xuống.

Trì Hiển Dương nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của mẹ, cứ như thể đang chờ đón đứa cháu trai đầu lòng, không do dự mà phản bội cảm nhận của chính mình:

“Ngon lắm.”

Ôn Oanh Oanh tươi cười rạng rỡ:

“Vẫn là tay nghề của mẹ tốt nhất.”

“À.” Trì Hiển Dương nhai miếng bánh gạo hơn sáu mươi lần mới nuốt xuống được.

Biết con trai bị Tề Cảnh Sơn làm khó, Ôn Oanh Oanh bày ra dáng vẻ của một cao thủ chơi Đấu Địa Chủ:

“Đừng để ý đến lão già ấy, con cần bao nhiêu, mẹ cho con.”

Trì Hiển Dương tất nhiên không thể xin tiền mẹ. Một năm tiền lương của bà còn chẳng bằng một phần nhỏ biến động cổ phiếu công ty cha anh trong một ngày. Nhưng anh vẫn muốn trêu bà một chút:

“Được thôi, mẹ, mẹ có bao nhiêu nào?”

Ôn Oanh Oanh giơ ngón tay ra.

Trì Hiển Dương bật cười:

“Mẹ giữ tiền lại mà mua túi, đi spa đi, con không dám làm phiền mẹ đâu.”

“Xì.” Bị con trai qua loa cho có lệ, Ôn Oanh Oanh tỏ rõ sự bất mãn, lập tức cầm điện thoại lên đặt hàng ngay một chiếc túi Lindy26.

Trên lầu, Tề Cảnh Sơn ngay lập tức nhận được thông báo trừ tiền.

Ông xem hết bộ phim rồi xuống lầu, ba người kia đã ăn gần xong.