Cô ấy ăn một nửa, nửa còn lại để cho Tống Noãn ăn tạm.
Đợi Tống Noãn làm xong việc, hai người liền đi dạo phố, Tống Noãn lâu rồi không đi mua sắm, vừa đi đã mua rất nhiều quần áo, Lâm Nhu cũng vậy, hai người về đến nhà đã gần như không thở nổi.
Lâm Nhu nằm liệt trên ghế sofa, "Noãn Noãn, tớ phế rồi."
Tống Noãn cũng không khá hơn là bao, nghỉ một lát rồi rót cho cô ấy một cốc nước ấm, chủ động nhắc đến chuyện của cô ấy, "Bán tiểu thuyết đi, cậu thắng không nổi đâu."
"Vì loại người như Kim Mặc không đáng."
Lâm Nhu uống một ngụm nước lớn, "Phiền chết đi được, Tạ Hoài với Kim Mặc hồi cấp ba đã phiền rồi, giờ vẫn phiền, sao không bị bệnh viện tâm thần bắt đi chữa bệnh đi?"
"Noãn Noãn, tớ hỏi cậu câu thật lòng, Tạ Hoài có cưỡиɠ ɧϊếp cậu không?" Nói xong cô ấy cẩn thận đánh giá Tống Noãn.
Tạ Hoài nhớ nhung Tống Noãn bao nhiêu năm như vậy, căn bản không có lý trí gì.
Vừa gặp lại chắc chắn có ý đồ xấu.
Tuy cô ghét Tạ Hoài, nhưng anh chưa từng làm chuyện xâm phạm cô, anh cố chấp, nhưng không phải loại người hạ lưu.
Tống Noãn lắc đầu, "Không có, ngoài hôn hai lần ra, không còn gì khác."
"Má nó! Anh ta đúng là không phải người, nụ hôn đầu của cậu cho anh ta rồi, biết thế thà để tớ hôn còn hơn." Lâm Nhu tức giận nói.
Cô ấy kéo cô ngồi xuống, lại nói: "Có báo cảnh sát được không?" Nói xong chính cô ấy cũng không tin.
Hồi cấp ba chỉ biết nhà Tạ Hoài rất giàu, nhưng sau này mới biết nhà họ Tạ ở thành phố A hô mưa gọi gió, chẳng trách mấy người này cứ gọi Tạ Hoài là thái tử gia.
"Có báo cũng vô ích."
Tống Noãn là luật sư, bản thân bị quấy rối mà không làm gì được, có chút bất lực.
Lâm Nhu nghiến răng nghiến lợi, "Không ai điều tra nhà Tạ Hoài sao! Quá đáng thật, ỷ thế hϊếp người."
Cô ấy lại nói: "Noãn Noãn, cậu định làm gì?"
Tống Noãn bây giờ cũng không có dự định gì, chỉ cần cô còn ở trong nước, Tạ Hoài sẽ có cách tìm được cô, cái bóng chuyển trường khiến cô không muốn trốn tránh nữa, "Đi được bước nào hay bước đó."
Tạ Hoài chưa ép cô đến mức sống không nổi, chỉ là thỉnh thoảng lượn lờ trước mặt cô.
Cứ coi như một con chó dữ vậy.
"Lần trước cậu nói Tạ Hoài bị trầm cảm là sao? Hồi cấp ba tớ đã cảm thấy anh ta có bệnh rồi."
"Mẹ anh ta ôm anh ta nhảy sông."
Lâm Nhu xuýt xoa nhỏ giọng "a" một tiếng...
...
Họp lớp cấp ba tổ chức ở một khách sạn năm sao lớn nhất, Tống Noãn vốn không muốn đến, nhưng lại sợ Lâm Nhu một mình buồn chán nên mới đến cùng cô ấy.
Tống Noãn mười năm rồi không tham gia họp lớp, vừa vào đã thu hút sự chú ý của người khác, mười năm không gặp hầu hết mọi người đều thay đổi.
Con gái càng ngày càng xinh đẹp, con trai thì hầu hết đều xấu đi.
Lâm Nhu kéo Tống Noãn ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Cậu nhìn cái người tớ thích hồi cấp ba kìa, haiz, chưa trung niên đã phát tướng rồi."
Tống Noãn nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện cầm thuốc lá, vẻ mặt tươi cười, trong nháy mắt cô nhận ra mười năm quả thật rất dài.
"Còn thích không?"
Lâm Nhu vội lắc đầu, rồi hai người bật cười.
Đột nhiên không biết ai nhắc đến Tạ Hoài, "Lớp trưởng đến rồi, chỉ còn Tạ Hoài chưa gặp, mọi người nói xem Tạ Hoài bây giờ thế nào rồi?"
"Cái này phải hỏi lớp trưởng rồi." Một bạn nữ khác đáp lời.
Lập tức mọi người nhìn về phía Tống Noãn, Tống Noãn "ồ" một tiếng, dịu dàng nói: "Phí tư vấn năm nghìn, tiền mặt hay chuyển khoản?"
Cả lớp: "..."
Lâm Nhu ở bên cạnh nhịn cười.
Lúc này, cửa phòng bao từ bên ngoài bị đẩy ra, hai người đàn ông cao xấp xỉ nhau bước vào.
Người đàn ông phía trước mặc áo hoodie xám, quần thường màu đen, tóc mái hơi xoăn, khuôn mặt tinh xảo.
Người đàn ông phía sau đầu đinh, áo len cổ tròn màu đen, quần thường màu đen, giày thể thao màu đen, đường nét rõ ràng, ngũ quan lập thể, không có vẻ tinh xảo, nhưng lại quá mức đẹp trai.
Ấn tượng đầu tiên của Lâm Nhu khi nhìn thấy Tạ Hoài là đồ điên vẫn là đồ điên, người thì vẫn đẹp trai như cũ.
Tạ Hoài từ năm lớp mười đến sau này, luôn là người con trai được các bạn nữ trong trường bình chọn là đẹp trai nhất.
Kim Mặc mặc áo hoodie xám hòa đồng hơn, giới thiệu một cách lịch thiệp: "Kim Mặc, người phía sau là thái tử gia Tạ Hoài, lâu rồi không gặp!"
Hai người vừa vào, mấy bạn nữ đã thốt lên kinh ngạc, ánh mắt đều dán lên người hai người.
Tạ Hoài tìm một chỗ gần nhất ngồi xuống, Kim Mặc hồi cấp ba rất có duyên với các bạn nữ, không lâu sau đã trò chuyện với các bạn nữ trong lớp.
Gần đến lúc ăn cơm mới ngồi về bên cạnh Tạ Hoài, Kim Mặc nhìn về phía mấy người Tống Noãn, ghé sát tai Tạ Hoài, "Không nhìn nữa là họp lớp kết thúc đấy."
Hôm nay công ty vốn có việc chính, không định đến, kết quả Tạ Hoài chưa từng đi họp lớp cấp ba lại bảo anh ta đi cùng.
Không cần đoán cũng biết chắc chắn là Tống Noãn đến.
Tạ Hoài làm trò, chắc chắn là vì Tống Noãn.
Tạ Hoài và Tống Noãn hồi cấp ba thuộc hàng nổi tiếng, mọi người trong lớp chắc chắn sẽ rất tò mò, một bạn nam mạnh dạn hỏi: "Lớp trưởng, cậu và Tạ Hoài rốt cuộc có yêu nhau không?"
Lâm Nhu trừng mắt nhìn anh ta, còn chưa nói gì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tạ Hoài, "Sao? Cậu còn muốn tặng quà à?"
Bạn nam ngượng ngùng nói: "Tôi chỉ hỏi thôi."
Kim Mặc: "..."
Không biết nói gì thì ngậm miệng, thái tử gia còn chưa đυ.ng được tay người ta, yêu đương cái gì.
Mà cũng phải nói, hành vi của Tạ Hoài cố chấp, nhưng anh rất lễ phép.
Nhưng người anh ta hiểu chỉ là Tạ Hoài hồi cấp ba.
Sau đó không ai dám hỏi chuyện của Tạ Hoài và Tống Noãn nữa, đồ ăn của khách sạn năm sao quả thật không tệ, Tống Noãn gắp mấy món mình thích ăn.
Tạ Hoài liếc mắt nhìn, giây tiếp theo đưa tay đặt lên bàn xoay thủy tinh, Kim Mặc nhìn món canh trong bát, "Aiz" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Tôi nói thái tử gia à, trong mắt cậu không thể có tôi à?"
Tạ Hoài thấy người phụ nữ đặt đũa xuống, mới không dấu vết thu tay về, dựa vào ghế, "Im miệng."
Tống Noãn ngồi một lúc thấy bụng khó chịu, nói với Lâm Nhu một tiếng rồi đi vệ sinh, không ngờ kinh nguyệt lại đến sớm một tuần, cô nhắn tin cho Lâm Nhu.
Lâm Nhu nhanh chóng nhắn lại, cô ấy đi tìm lễ tân xin mấy miếng băng vệ sinh, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh thì thấy Tạ Hoài đang đứng hút thuốc ở cửa.