Tạ Thiếu Bệnh Kiều Cố Chấp Yêu

Chương 13: Em mà dám tìm người đàn ông khác, tôi dám cưỡng đoạt em

Tống Noãn vừa nghĩ đến cái tính cách của dì mình, đành phải đồng ý, "Vâng ạ."

Vừa vất vả cúp điện thoại, cô đã thấy Lâm Nhu gửi một tấm ảnh chụp màn hình tới: [Bạn học cấp ba đang tổ chức họp lớp, đúng ngay chỗ cậu ở, cậu có muốn đi không?]

Tống Noãn đã yên ổn ở thành phố C mười năm rồi, sao giờ chuyện gì cũng đổ dồn về đây vậy, cô nằm dài trên ghế sofa: [Dạo này tớ có chọc trúng tổ ong nào ở thành phố C à?]

Lâm Nhu: [?]

Tống Noãn: [Mẹ tớ bảo tớ đi xem mắt, người kia cũng đến thành phố C.]

Lâm Nhu: [Đẹp trai không? Tạ Hoài còn tìm cậu không?]

Tống Noãn: [Không biết. Ít lắm.]

Lâm Nhu: [Vậy thì tốt, chỉ cần không phải ngày nào cũng làm phiền là được, cái người Tạ Hoài này kỳ lạ thật, có tiền có sắc, cứ nhất định phải bám lấy cậu. Nói anh ta biếи ŧɦái, thì cũng không hẳn. Nói không biếи ŧɦái, thì đúng là biếи ŧɦái.]

Tống Noãn vừa thấy hai chữ Tạ Hoài là thấy khó chịu: [Tớ nghỉ đây, mệt quá.]

Chuyện xem mắt, Tống Noãn quay đầu đã quên, đến ngày thứ ba có số lạ gọi đến, cô còn tưởng là Tạ Hoài, trực tiếp cúp máy chặn số.

Không lâu sau mẹ cô gọi điện đến, "Noãn Noãn, dì con bảo con chặn số cái cậu kia rồi à?"

"Cậu nào ạ?" Tống Noãn vừa xem tài liệu vừa hỏi.

"Cái cậu xem mắt ấy."

"Con tưởng là số quấy rối."

"Con mau bỏ chặn đi, cậu ấy sắp đến công ty con rồi đấy."

"... Mẹ ơi, sao mẹ lại tùy tiện đưa địa chỉ công ty con cho người ta vậy."

"Mẹ cũng không biết hai đứa hẹn ở đâu, chỉ nghĩ là ở công ty thì tiện hơn."

Tống Noãn định nói gì đó, thì có tiếng gõ cửa vang lên, lễ tân mở cửa nói, "Luật sư Tống, có người tìm."

Tống Noãn gật đầu, đóng tài liệu lại, đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa đến phòng khách, cô đã thấy Tạ Hoài mặc vest đeo kính, đang yên tĩnh cúi đầu xem điện thoại, bớt đi mấy phần hung hăng.

Chắc là vì vết thương nên anh cắt tóc ngắn, đường nét trông cứng rắn hơn mấy phần.

Lúc này, một giọng đàn ông vang lên bên cạnh, "Tống Noãn?"

"Tôi là Cổ Minh, người dì cô giới thiệu."

Cùng lúc đó hai ánh mắt đồng thời nhìn sang, người đàn ông lên tiếng cũng mặc vest, ngoại hình chỉ có thể nói là bình thường, cao khoảng mét tám mấy.

Nhìn sơ qua thì cũng không tệ.

Tống Noãn không ngờ Tạ Hoài lại ở đây, theo bản năng liếc nhìn Tạ Hoài, đề phòng anh làm ra chuyện không hay.

Anh vốn đang yên tĩnh, vì hai chữ này mà ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám lướt qua hai người.

Da đầu cô theo bản năng tê dại, sợ liên lụy người này, vội nói, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Cổ Minh không nhịn được đánh giá cô, rất hài lòng, mỉm cười ôn hòa, "Được."

Đột nhiên lại có một giọng nói vang lên, mang theo vài phần lạnh lẽo, "Em thử ra ngoài với anh ta xem."

Bước chân Tống Noãn cứng đờ, không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ở công ty, nhìn về phía Tạ Hoài đang bước tới.

Cổ Minh bên cạnh nghi ngờ lên tiếng, "Cô còn có việc sao? Cô cứ bận đi, bận xong chúng ta cùng đi ăn cơm."

"Được, anh đi trước đi."

Tống Noãn vừa nói xong, đã thấy ánh mắt Tạ Hoài dừng trên đồng hồ.

Cô không kịp nghĩ nhiều, vội đưa tay che đồng hồ của anh, hít sâu một hơi, "Đừng đếm."

Rất nhanh cô lại giục Cổ Minh, "Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau, anh mau đi đi, tôi còn có việc."

Dù tính tình Cổ Minh có tốt đến đâu, lúc này sắc mặt cũng thay đổi, liếc nhìn hai người một cái, tức giận đẩy cửa bước ra.

Anh ta vừa đi, Tống Noãn liền rụt tay về, lạnh lùng nói, "Tạ Hoài, đây là công ty, anh có thể để tôi làm việc yên ổn không?"

Tạ Hoài đưa tay bực bội nới lỏng cà vạt, rồi châm thuốc, không kiềm được mà rít mạnh một hơi, anh từ từ nhả khói, "Tôi có thể không ép em."

"Nhưng em mà dám tìm người đàn ông khác, tôi dám cưỡng đoạt em."

Ở văn phòng luật sư mà còn dám nói ra những lời này, Tống Noãn tức đến bốc hỏa, không nghĩ ngợi gì giơ tay tát anh một cái, nhỏ giọng hét, "Tạ Hoài! Anh còn có pháp luật không?"

Tạ Hoài hơi nghiêng đầu, nửa bên mặt đau rát, trầm giọng, "Đối với em thì không có."

Tống Noãn ý thức được mình đã làm gì, theo bản năng lùi lại một bước, nhưng Tạ Hoài ngoài nói chuyện ra, cũng không động tay động chân như tưởng tượng.

Giây tiếp theo, cô quay người đưa tay kéo cửa, bàn tay to lớn của Tạ Hoài đặt lên tay cô, giọng nói mang theo mùi thuốc lá, đôi mày sâu thẳm, hàng mi còn dài hơn cả con gái.

"Ăn cơm xong rồi đi."

Tống Noãn vội rụt tay về, Tạ Hoài không để ý đến phản ứng của cô, quay người đi về phía bàn.

Trên bàn có hai hộp giữ nhiệt, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh mở nắp ra, lần lượt lấy đũa trong hộp ra rồi mới nhìn cô, "Ăn xong tôi đi."

"Em có thể không ăn, tôi đút em ăn."

Về chuyện đút thế nào, Tống Noãn không dám thử.

Tống Noãn đứng im mười mấy giây, bình tĩnh lại rồi đi tới, ngồi xuống cầm đũa lên ăn.

Tạ Hoài lùi sang một bên ngồi xuống, cũng không nhìn cô, cúi đầu xem điện thoại, màn hình điện thoại không sáng, phản chiếu đôi mày sâu thẳm của anh.

Lúc này, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Lý Lộ Lộ thò đầu vào thấy Tống Noãn đang ăn cơm, ưỡn eo đi vào, "Noãn Noãn, cô ăn cơm mà không gọi tôi, tôi còn đặt đồ ăn ngoài cho cô đấy."

"Thơm quá, tôi muốn uống."

Cô ấy vừa nói xong đã thấy Tạ Hoài, lập tức nhìn hai người với ánh mắt mờ ám.

"Anh đẹp trai, cảm ơn anh chuyện lần trước nhé, vừa hay anh ở đây, tối nay tôi mời hai người đi ăn cơm nhé."

Sắc mặt Tống Noãn thay đổi, vội ngắt lời, "Tôi có việc rồi."

Lý Lộ Lộ "hả" một tiếng, tò mò hỏi, "Việc gì vậy? Chẳng lẽ là cái anh lúc nãy đến tìm cô? Tôi vừa nghe anh ta nói gì mà xem mắt."

Cô ấy vừa nói ra câu này, phòng họp liền lạnh đi mấy phần, Tống Noãn vốn đã nghẹn một bụng tức, không nhịn được nặng lời, "Lộ Lộ, phiền cô ra ngoài một chút."

Lý Lộ Lộ sắc mặt ngượng ngùng, quay người bước ra.

Tống Noãn cúi đầu ăn tiếp, hận không thể ăn xong trong một hơi, càng ăn mắt càng đỏ, cuối cùng không chịu được "bộp" một tiếng đặt đũa xuống, "Tôi không ăn nữa."

Tạ Hoài đứng dậy nhìn thoáng qua đồ ăn, không nói gì, thu dọn rồi đi, lúc sắp ra đến cửa, anh đột nhiên dừng lại nói, "Sau này sẽ không đến công ty em nữa."