Tiếng dao nĩa chạm nhau là âm thanh hiếm hoi trong khung cảnh yên ắng đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bầu không khí trên bàn tiệc tĩnh lặng như một mặt hồ chết. Sau khi ăn vài miếng, Tây Phất Tư Kiệt Khắc ung dung lấy chiếc khăn nóng từ tay quản gia, nhẹ nhàng lau tay, rồi chống hai bàn tay đã sạch sẽ lên cằm, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Tây Phất Tư Kiệt Khắc mỉm cười:
"Với tư cách là chủ nhân tòa lâu đài cổ này, tôi xin nhắc mọi người một điều, mong rằng ai nấy đều nghiêm túc tuân thủ. Nếu không thì…"
Ông ta cố tình ngừng lại một chút, giọng điệu đầy ẩn ý:
"… lâu đài này sẽ ăn thịt người đấy nhé."
[Tối đến nhớ đừng thức khuya nha.]
Ông ta tiếp lời:
"Dĩ nhiên, chỉ cần ở đây ba ngày mà có thể nhận được tiền thưởng, thì đúng là hơi nhạt nhẽo. Cho nên, trong buổi tụ họp tiếp theo, chúng ta sẽ bỏ phiếu. Người bị đa số chọn sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc chơi. Hy vọng mọi người ghi nhớ cho kỹ. Khi tất cả người chơi đều rời khỏi lâu đài, trò chơi cũng sẽ kết thúc sớm."
Nói rồi, Tây Phất Tư Kiệt Khắc nhấp một ngụm rượu vang, nhẹ nhàng mím môi:
"Hy vọng ngày mai tôi vẫn còn được nhìn thấy các bạn."
Sau đó ông ta chỉnh lại bộ vest cho ngay ngắn, tao nhã rời khỏi phòng ăn.
Chu Thiến vừa ăn bít-tết vừa đảo mắt đánh giá tình hình, thầm phân tích hoàn cảnh hiện tại của mình.
Một nhóm người tụ tập tại tòa lâu đài kỳ bí, chủ nhân tòa lâu đài hứa rằng chỉ cần ở đây vài ngày là có thể nhận được một khoản tiền lớn — nghe kiểu gì cũng thấy giống mở đầu của một bộ phim kinh dị. Mà lại còn nhiều người đồng ý tham gia như vậy?
Chưa kể thân phận mà cô đang đóng vai lần này rốt cuộc là kiểu người như thế nào, có mục đích gì?
Nhìn quanh căn phòng với những món nội thất mang đậm phong cách cổ điển châu Âu, Chu Thiến không khỏi thán phục. Trò chơi này đúng là chơi lớn thật, làm hiệu ứng chân thực đến mức này, không biết đã đốt bao nhiêu dàn máy rồi.
Cô không nhìn rõ biểu cảm của những người khác trên bàn tiệc, bởi lẽ mọi người đều đang cúi đầu ăn uống, không ai hé răng. Rõ ràng ai cũng sợ bị chọn làm “bao cát” cho lượt loại đầu tiên.
Lúc mọi người gần ăn xong, quản gia đứng ở cửa phòng ăn, mỉm cười lịch sự:
"Thưa quý vị, xin mời theo tôi."
"Chúng tôi có đủ phòng, các vị có thể tự do chọn nơi nghỉ ngơi."
Dẫn đoàn người đến khu phòng khách tầng một, ông ta tốt bụng nhắc thêm một câu:
"Chỉ xin nhắc nhở, tối nay các vị nên ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Dù có nghe thấy tiếng động lạ… cũng tuyệt đối đừng mở cửa ra xem. Tất cả là vì sự an toàn của các vị thôi."
Dứt lời, ông quản gia cúi người chào một cái rồi rời đi.
Không ai lên tiếng, ai nấy đều yên lặng chọn phòng. Theo thứ tự từ trái sang phải: người đàn ông không chịu khai tên, Chu Thiến, Tôn Châu, Tôn Dĩnh, Lữ Quảng, Lý Lộ, và cuối cùng — ở căn phòng bên phải cùng — là Quý Tiểu Tâm đang run lẩy bẩy vì sợ.
Mỗi người đứng trước cửa phòng mình, mặt ai cũng khó đoán.
Lữ Quảng nhếch mép, nói nửa đùa nửa thật:
"Đừng có chết mất xác đấy nha."
Chu Thiến không thèm đáp, đẩy cửa phòng bước vào.
Căn phòng bày trí theo phong cách châu Âu cổ điển: một chiếc giường lớn phủ rèm sang trọng, trên táp đầu giường là chiếc điện thoại quay số kiểu cũ, tường treo bức tranh vẽ chân dung một người phụ nữ — ánh mắt bà ấy đầy dịu dàng, nhìn căn phòng như thể đang che chở. Đèn trần thì tắt ngóm, chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lét cháy, tỏa ra thứ mùi khó tả.
Chu Thiến đang định tìm xem trong phòng có đầu mối gì thú vị thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng chuông đồng cổ kính. Nhưng vì chẳng biết tiếng chuông ấy có ý nghĩa gì, cô cũng không mấy để tâm.