Trò Chơi Kịch Bản Thực Tế

Chương 2.2: Chào mừng, đừng quan tâm... dài ngắn mà vào game!

Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên khoác bộ lễ phục đuôi tôm bước ra. Tóc ông ta điểm bạc, được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt đỏ rực nổi bật giữa màn đêm.

“Chào mừng cô đến với lâu đài của ngài Tây Phất Tư. Cô là vị khách cuối cùng trong đêm nay. Mời vào, tôi sẽ chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho các vị.”

Giọng ông ta trầm bổng, đều đều, nghe như thể đang làm theo một quy trình đã được lập sẵn. Nói xong, ông ta quay lưng, bước vào trong mà không hề đợi phản ứng từ Chu Thiến.

Cô lặng lẽ đi theo sau.

Không lâu sau, hai người đến trước một phòng ăn rộng lớn. Cánh cửa mở rộng, bên trong ánh nến lập lòe chiếu sáng, hắt bóng lên những bức tường đá xám lạnh. Trên bàn dài, năm người đã ngồi sẵn, ánh mắt của họ lặng lẽ dõi về phía Chu Thiến.

Một cậu bé gầy gò, da trắng nhợt ngồi co mình trong một góc, run rẩy không ngừng. Bên cạnh là một người đàn ông đeo kính, ánh mắt đầy kiêu ngạo, nhìn cậu thiếu niên với vẻ khinh miệt. Một người phụ nữ trông có vẻ tao nhã đang thản nhiên quan sát xung quanh. Ngoài ra, còn có một bé gái và một ông lão đang trò chuyện nhỏ to với nhau.

Tính cả Chu Thiến, trong phòng lúc này có tất cả sáu người.

Người đàn ông đeo kính liếc nhìn cậu thiếu niên, giọng đầy mỉa mai: “Nhát như cáy. Sao không về với mẹ luôn cho rồi?”

Cậu thiếu niên cúi đầu, im lặng, chỉ siết chặt áo khoác như thể đang tự bảo vệ mình.

Quản gia đưa Chu Thiến đến chỗ ngồi, vẫn giữ giọng nói vô cảm: “Xin quý khách chờ trong giây lát. Tôi sẽ mời chủ nhân đến dùng bữa cùng các vị.”

Mọi người gật đầu.

Khi quản gia vừa rời khỏi, người đàn ông đeo kính liền lên tiếng: “Chắc chúng ta phải ở đây một thời gian, thôi thì làm quen nhau một chút cho đỡ gượng.”

Không ai trả lời. Không khí chợt im bặt.

Dù vậy, anh ta vẫn thản nhiên nói tiếp, không chút ngượng ngùng: “Vì ai cũng ngại, để tôi làm gương trước nhé! Tôi tên Lữ Quảng, mọi người cứ gọi tôi là anh Lữ. Có chuyện gì cứ tìm tôi, tôi rất nhiệt tình giúp đỡ.”

Ông lão ngồi bên cạnh khẽ ho nhẹ, rồi mỉm cười lên tiếng: “Chào các cháu, tôi là Tôn Châu. Còn đây là cháu gái tôi. Hai ông cháu vì một vài lý do mà lạc vào khu rừng này, may mắn được người trong lâu đài đưa về trú tạm.”

Ông ấy lịch sự gật đầu, coi như chào hỏi mọi người.

Cô bé ngồi cạnh nhanh nhảu nói theo, giọng lanh lảnh: “Em là Tôn Dĩnh, đi cùng ông nội đó ạ!”

Cậu thiếu niên gầy gò rụt rè nói nhỏ như muỗi kêu: “Quý Tiểu Tâm.”

Lữ Quảng liếc sang, ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu, có phần tối tăm khó lường.

Lúc này, Chu Thiến dè dặt lên tiếng, giọng pha chút căng thẳng: “Tôi là Chu Thiến, đi du lịch thì bị lạc vì sương mù... Cái lâu đài này... trông rợn quá...”

Vừa nghe xong, Lữ Quảng lập tức bật cười, giọng kéo dài đầy ẩn ý: “Nghe đồn lâu đài này... từng có người chết đấy.”

Chu Thiến tái mặt. Gã càng đắc ý, cười khẩy nói tiếp, mắt láo liêng: “Nếu sợ quá thì tối nay cứ qua ngủ với anh nhé? Anh bảo vệ cho khỏi lo luôn ~.”

Trong bụng, Chu Thiến rủa thầm: “Đồ dê xồm!” Nhưng ngoài mặt, cô vẫn giả vờ cúi gằm mặt, vẻ sợ hãi, khẽ lắc đầu. Cùng lúc đó, cô còn tranh thủ lật mắt khinh bỉ một cái.

Bỗng, một giọng nữ lạnh lùng cất lên: “Lý Lộ.”

Người vừa lên tiếng là quý cô mặc đồ sang trọng. Cô ta khựng lại một chút, rồi điềm đạm nói tiếp...