Chuyện này chẳng hề quá chút nào.
Một đại tiểu thư kiêu ngạo và bướng bỉnh như vậy mà khi đứng trước mặt Tần Dao lại biết thu bớt tính khí, còn biết quan tâm và lấy lòng cậu nữa. Nếu nói cô không thật lòng thì cũng hơi quá đáng.
Tiếc là... Tần Dao cứng rắn như một tảng đá bốc mùi trong hố xí, chẳng hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào.
Mặc cho Thẩm Thanh Thanh dốc hết tâm tư, cậu vẫn không mảy may rung động, thậm chí còn ngày càng chán ghét sự bám dính của cô.
Tần Dao chẳng buồn để ý đến cô, chỉ lạnh lùng giơ tay: "Trả điện thoại lại cho tôi."
Sở Tấn Sinh mỉm cười: "Được thôi."
Trong khoảnh khắc lật cổ tay, cậu ta liền ném thẳng vào mặt Tần Dao: "Anh em tốt thì phải có qua có lại chứ."
"Khốn kiếp!" Tần Dao nghiến răng chửi thầm.
Nhưng cậu vẫn đỡ lấy được, chỉ là khó chịu vì hành động trả đũa của Sở Tấn Sinh mà thôi.
"Có vẻ nhị tiểu thư Thẩm đã gặp chuyện gì đó, không có thời gian nhắn tin cho cậu, hoặc là cô cuối cùng cũng chán rồi."
Sở Tấn Sinh tất nhiên biết rõ rằng Tần Dao không đời nào thèm đọc mấy tin nhắn làm phiền từ Thẩm Thanh Thanh, cậu ta nói như vậy chẳng qua chỉ để chọc tức cậu mà thôi.
Đôi khi, cậu ta cảm thấy nhị tiểu thư Thẩm cũng khá lợi hại, chí ít là ở khoản khiến Tần Dao ngày càng dễ cáu kỉnh.
"Cô đúng là đồ ngu! Đầu óc có vấn đề!"
Sở Tấn Sinh nhớ lại những tin nhắn mình vô tình nhìn thấy trước đó, không nhịn được bật cười.
Thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của Thẩm Thanh Thanh.
Nói cô không để tâm đến Tần Dao thì không đúng, bởi cô có thể kiên trì mười mấy ngày liên tục, ngày nào cũng gửi hàng chục tin nhắn tình tứ mà không trùng lặp.
Bảo là cô có tâm tư đi, nhưng tất cả đều là sao chép từ mạng về, thậm chí chẳng buồn chỉnh sửa một chữ nào.
Ít nhất cũng có thể thuê người viết giúp chứ, dù gì cũng có bản duy nhất, đâu đến mức bị phát hiện là hàng dùng đi dùng lại nhiều lần.
[A, bảo bối thân yêu, tại sao anh lại đáng yêu đến thế? Em không thể không yêu anh được]
[Nếu cho em một khoảng thời gian để yêu anh, em sẽ nói một vạn năm cũng không đủ]
[Hôm nay em bị ốm, đoán xem em đã uống thuốc gì? em uống “Anh rất quan trọng”]
[Bảo bối, hôm nay đi đường nhớ cẩn thận nhé, đừng có va vào tim em nữa]
[…]
Quá mức sến sẩm.
Hoàn toàn không giống những lời mà Thẩm Thanh Thanh có thể nói ra.