Sao mình lại "định vị" chính xác đến mức này nhỉ? Giống hệt con bạch tuộc bám chặt lấy người ta, nhưng tôi cũng chẳng có ý định buông ra ngay.
Tôi nhìn Úc Lăng Sương.
Cô ấy vẫn nhắm mắt, hàng mi dài phủ xuống, hơi thở đều đặn, ngủ thật yên bình.
Lúc này, gương mặt Úc Lăng Sương bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, không còn toát ra khí chất "người lạ chớ gần".
Tôi không nhúc nhích, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô ấy, hồi tưởng lại chuyện xưa.
Năm tôi năm tuổi, nhà họ Úc chuyển đến từ thành phố khác, sống cùng khu chung cư với nhà tôi. Lần đầu gặp nhau cũng vào đầu tháng mười một, tôi cầm cây kẹo mυ'ŧ mẹ mua, định mang sang tòa nhà bên cạnh cho một bạn nhỏ khác mà tôi hay chơi cùng lúc bấy giờ.
Chung cư cũ không có thang máy, mỗi tòa nhà chỉ có sáu tầng.
Tôi leo lên đến tầng ba thì thấy Úc Lăng Sương đang ngồi ở cầu thang.
Cửa căn hộ đối diện mở toang, có thể thấy bên trong toàn là thùng carton chưa được dọn dẹp sau khi chuyển nhà, cùng với cảnh tượng cãi vã, một người đàn ông và một người phụ nữ đang ném những mảnh xốp vào nhau.
Tiếng cãi nhau ồn ào đến mức hàng xóm còn hé cửa ra hóng chuyện.
Úc Lăng Sương cứ nhìn cảnh tượng đó, ngồi ôm đầu gối ngẩn người.
Gương mặt cô ấy rõ ràng vẫn còn nét trẻ con, nhưng ánh mắt lại không giống như những đứa trẻ khác.
Thấy tôi, Úc Lăng Sương dịch sang một bên, dù cầu thang còn rất nhiều chỗ trống, cho dù có thêm hai đứa trẻ bằng tôi nữa đi song song cũng không thành vấn đề.
Tôi nhìn cô ấy, nghe tiếng hai người trong phòng cãi vã trách móc lẫn nhau, không hiểu sao lại đưa cây kẹo mυ'ŧ của mình cho cô bé cùng tuổi xa lạ này.
Úc Lăng Sương không nhận, nhưng vẫn nói lời cảm ơn.
Giọng nói rất nhỏ nhẹ.
Tôi không nói không rằng, kéo tay cô ấy ra, tự tìm cho mình một lý do để "nhường" lại cây kẹo: "Mẹ bảo tớ đưa cây kẹo mυ'ŧ này cho bạn nhỏ nào dễ thương, cậu chính là bạn nhỏ dễ thương đó."
Nói xong cũng không đợi Úc Lăng Sương phản ứng, đôi chân ngắn liền chạy lên lầu.
Khi làm xong việc quay xuống, cánh cửa kia vẫn chưa đóng lại.
Nhưng trong tay Úc Lăng Sương lại có thêm một chú chó nhỏ bằng len màu đen trắng, được giặt rất sạch sẽ. Thấy tôi, cô ấy đưa tay ra, lúng túng nói: "Tặng cậu chú chó nhỏ của tớ."
Không lâu sau đó, lớp mẫu giáo có một bạn học mới chuyển đến.
Tôi thấy cô ấy, liền vẫy tay hào hứng, xin cô giáo cho Úc Lăng Sương ngồi cạnh mình. Suốt những năm tiểu học, trung học cơ sở, thậm chí cả trung học phổ thông sau này, Úc Lăng Sương đều ngồi cạnh tôi. Dù sao thì hai đứa ngồi cùng nhau cũng không ảnh hưởng đến việc học, giáo viên chủ nhiệm đều đồng ý.
Giờ đây, Úc Lăng Sương vẫn nằm bên cạnh tôi.
Hàng mi tôi khẽ rung, thoát khỏi dòng hồi tưởng, khẽ rụt chân về.
Vừa rụt lại, Úc Lăng Sương liền mở mắt ra, không hề báo trước.
Thấy tôi ngồi bên cạnh không nói gì, cô ấy đưa tay ra, sờ lên trán tôi.
"...Đã hết sốt từ lâu rồi." Tôi nói xong, liền xoay người xuống giường. “Muộn rồi, tớ còn phải bàn với Mịch Mịch xem tối nay làm gì để chào đón cậu, lát nữa ăn luôn bữa sáng trưa được không?"
Úc Lăng Sương nhìn bóng lưng tôi, mỉm cười nhẹ. “Ừ" một tiếng.
-
Tôi vốn nổi tiếng là người hòa đồng, nhưng trong tám năm ở Vân Thành, tôi cũng không phải với ai cũng nhắc đến Úc Lăng Sương đang ở xa tận Kinh Thành.