Không biết từ lúc nào, Úc Lăng Sương đã đứng trước cửa nhà cô, tay xách túi, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cô và Ôn Mịch.
Rồi ánh mắt ấy lại dời xuống, dừng trên bàn tay phải của cô đang ôm eo Ôn Mịch. Khuôn mặt cô dưới ánh đèn ấm áp trở nên có chút mờ ảo, khiến người ta khó lòng đoán được cảm xúc.
Vưu Nguyện mím môi, vờ như không nhìn thấy Úc Lăng Sương, vẫn giữ nguyên tư thế tiếp tục tiến về phía trước.
Sống lưng cô lặng lẽ thẳng hơn một chút.
Vài giây sau, cô đứng trước cửa nhà, nhập mật khẩu mở khóa.
Ôn Mịch nhận ra có người khác ở bên cạnh, liền im bặt.
Chớp chớp mắt, cô có chút không chắc chắn hỏi: "Úc... Úc Lăng Sương?"
"Ừ." Úc Lăng Sương khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng đơn giản, giọng nói trong trẻo. "Uống rượu à?"
Ôn Mịch gật đầu: "Uống rồi."
"Còn cô ấy?" Úc Lăng Sương nhẹ giọng hỏi.
Ôn Mịch lập tức trả lời: "Không uống."
Khóe miệng Vưu Nguyện giật giật sau lớp khẩu trang: "..."
Cửa vừa mở, cô kéo Ôn Mịch, kẻ phản bội, vào nhà: "Cậu vào đi."
"Nhưng tớ còn muốn hát Baby Bus song ca với Úc Lăng Sương..."
Nghe vậy, Úc Lăng Sương mỉm cười nói: "Lần sau nhé."
Ôn Mịch hài lòng: "Được ạ!"
Từ đầu đến cuối, Vưu Nguyện không hề giao tiếp với Úc Lăng Sương, nhưng cô cũng không có thời gian để đuổi người đi.
Cô đưa Ôn Mịch vào phòng ngủ phụ trước, đặt bạn xuống giường, rồi lấy máy tính bảng bật nhạc thiếu nhi cho Ôn Mịch nghe. Cuối cùng thì người này cũng chịu yên lặng.
Đợi cô thở hổn hển bước ra khỏi phòng ngủ phụ, Úc Lăng Sương đã cởϊ áσ khoác, ngồi trên ghế sofa, chỉ mặc một chiếc áo len phối màu đen trắng, lặng lẽ nhìn cô.
Ôn Mịch nói không sai, Úc Lăng Sương đúng như tên gọi, trông giống như một đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi, khó lòng với tới.
Ngồi ở đó, mọi thứ xung quanh dường như đều bị ảnh hưởng, rõ ràng phía sau chỉ là bức tường trắng giản dị, nhưng cũng trở nên cao cấp hơn vài phần.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý hơn cả là cốc nước và vỉ thuốc hạ sốt đang đặt trên bàn trà.
Vưu Nguyện cụp mắt xuống, không muốn nhìn cô, lặng lẽ che giấu nụ cười thoáng qua trên môi.
Úc Lăng Sương đứng dậy, tiến đến gần cô.
Vưu Nguyện vội lấy lại tinh thần, giơ tay trái ra làm động tác "dừng lại", uể oải lên tiếng: "Cô về chỗ của cô đi." Nói rồi cô dừng lại một chút, không biết là tủi thân hay vì điều gì khác. "Đã không muốn sống chung với tôi nữa, vậy còn đến tìm tôi làm gì?"
Úc Lăng Sương không trả lời, mà nhân cơ hội nắm lấy tay cô, rồi dùng mu bàn tay kia khẽ chạm vào trán cô để đo nhiệt độ.