Biết Vưu Nguyện muốn về sớm, các đồng nghiệp không ngớt lời dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước ấm và uống thuốc đầy đủ. Những lời quan tâm này, cô đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.
Vưu Nguyện mỉm cười, xách túi ra bên đường, gọi xe ôm công nghệ.
Khi đã rời khỏi không gian quay phim ồn ào ngoài trời, nụ cười trên môi cô dần tắt lịm. Đợi chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu vực này, cô mới từ từ cúi đầu, đưa tay lên trán.
Cảm giác lạnh và nóng va chạm vào nhau, vô cùng rõ ràng.
Theo kinh nghiệm của bản thân, nếu không có gì bất ngờ, giờ này cô đã sốt trên 38.5 độ rồi. Vầng trán nóng hổi khiến chính cô cũng giật mình.
Hồ Ninh Nhạc khá xa, xe chạy bon bon trên đường, còn khoảng 15km nữa mới đến nơi.
Vưu Nguyện nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện trong mắt cô, chiếu vào hàng mi cong vυ't. Vài giây sau, cô khẽ nhắm mắt lại, kéo chặt chiếc áo khoác gió.
Cô đã quên mặc thêm lớp lót lông vào trong áo khoác. Áo chắn gió thì có, nhưng lại không đủ giữ ấm, mà hôm nay nhiệt độ ở Vân Thành chưa đến 10 độ. Vậy nên, việc cô bị sốt cao cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Bác tài hôm nay hiếm khi im lặng, không nói chuyện cũng không dùng điện thoại.
Đến khi đi được nửa đường, chuông điện thoại của Vưu Nguyện vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong xe.
Cô đang ngủ gà ngủ gật, tiếng chuông khiến cô khẽ run mí mắt, ngây người ra mất hai giây mới nhìn vào màn hình.
Là Ôn Mịch gọi đến.
Nghĩ đến cô bạn này, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đưa điện thoại ra xa một chút. Quả nhiên, cuộc gọi vừa bắt đầu, âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Đã quen với điều này, cô lại nhắm mắt, đợi bên kia yên tĩnh lại mới ngáp một cái, hỏi: "Cậu lại đi uống rượu đấy à?"
"Nguyện Nguyện, cậu tan làm chưa? Đi chơi không?" Ôn Mịch đang đứng ngoài quán bar, gió lạnh táp vào người khiến cô rùng mình. "Ngày mai là thứ Hai, cậu được nghỉ, nhưng tớ phải đi làm. Chỉ có tối nay là hợp lý thôi."
Vưu Nguyện bật cười: "Cậu nghe giọng tớ xem, có nghe ra được gì không?"
"Muốn tớ khen cậu giọng hay à? Ôi, tớ keo kiệt với cậu bao giờ chưa? Nguyện Nguyện nhà chúng ta đẹp như tiên nữ..."
"...Dừng lại đi, tiên nữ gì chứ?" Vưu Nguyện đưa điện thoại lại gần hơn, thở ra một hơi. "Ôn đại tiểu thư, tớ đang sốt, giọng mũi rõ ràng thế này mà cậu không nghe ra được à? Cậu uống bao nhiêu rồi?"
Người bên kia phản ứng chậm mất nửa nhịp, mười mấy giây sau mới "ồ" một tiếng: "Cậu nói vậy thì đúng là hơi rõ ràng đấy!"
Vưu Nguyện đỡ trán, lo lắng cho tình trạng của cô bạn, nhưng lại nghe thấy Ôn Mịch hỏi: "Nếu cậu không đến được, vậy tớ hỏi Úc Lăng Sương xem sao nhé? Tớ vẫn chưa nói chuyện với cô ấy..."