Chỉ một câu đơn giản thôi mà khiến tai Nhược Nhiễm đỏ bừng. Nàng vội ngước nhìn lên tấm rèm giường, mất mấy nhịp mới kịp đáp: “Giờ Dần một khắc.”
“Ừm…” Thẩm Phái vô thức ừ nhẹ một tiếng, mắt lại nhắm nghiền. Cánh tay đặt trên eo nàng siết chặt hơn, lầm bầm hỏi: “Đêm trừ tịch rồi sao?”
“Đúng vậy, là đêm trừ tịch.” Nhược Nhiễm khẽ cười, nhẹ giọng chúc: “Trừ tịch an khang.”
Thẩm Phái lúc này còn nửa tỉnh nửa mê, có nghe thấy hay không cũng chưa rõ. Nhược Nhiễm không mong chờ hắn đáp lại, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để rời khỏi đây.
Ai ngờ Thẩm Phái bỗng xoay người, hơi thở ấm áp quấn lấy nàng. Chưa kịp né tránh, Nhược Nhiễm đã nghe thấy giọng nói mơ hồ của hắn: “A Nhiễm… Trừ tịch an khang…”
Nàng sững người, ngước mắt nhìn hắn, chợt cảm thấy gương mặt ngày thường đã tuấn mỹ vô song nay lại càng thuận mắt hơn. Nếu hắn lúc nào cũng dịu dàng như vậy thì…
Nhược Nhiễm vội lắc đầu, không dám nghĩ tiếp. Nàng ngước nhìn tấm rèm giường, thầm nghĩ có lẽ phải tìm một ngày đi chùa dâng hương, thanh tâm quả dục, cầu bình an…
Thẩm Phái chính là một tai họa mê hoặc lòng người.
Đêm đông dài dằng dặc, bên ngoài tuyết rơi lạnh thấu xương, nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Thẩm Phái ngủ mơ màng, vẫn không chịu buông Nhược Nhiễm ra. Nàng cũng kiệt sức, cuối cùng nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng trưng.
Nhược Nhiễm: “!!!”
Nàng lập tức bừng tỉnh, cẩn thận gỡ cánh tay Thẩm Phái ra, vội vàng mặc lại quần áo rồi bắt đầu nghĩ cách đối phó với tình huống sau này.
Trong ngoài vương phủ, có không ít người ngầm suy đoán về mối quan hệ giữa nàng và Thẩm Phái. Nhưng hắn chưa từng nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Dù sao thì, Tần vương sủng ái một nha hoàn cũng chẳng có gì đáng để làm ầm lên.
Thẩm Phái không nói, Nhược Nhiễm cũng sẽ không chủ động đề cập.
Nàng biết rõ bản thân đã chẳng còn gì để giữ gìn, nhưng cũng không muốn bị người khác chỉ trỏ sau lưng. Dù sao, danh tiếng của một đại nha hoàn vẫn tốt hơn nhiều so với một thông phòng.
Nhược Nhiễm cẩn thận chải lại tóc, vuốt phẳng những nếp gấp trên y phục, rồi bưng chậu nước tối qua chưa kịp dọn đi ra ngoài.
Tứ Hỉ nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên: “Nhược Nhiễm tỷ tỷ? Tỷ đến từ bao giờ vậy?”
“Sáng sớm đã đến rồi.” Nhược Nhiễm đáp qua loa, rồi dặn dò tiểu nha hoàn mang đến một chậu nước sạch.
“Động tĩnh nhỏ một chút, gia tối qua uống nhiều rượu, giờ chắc còn đau đầu. Gọi mấy đứa lanh lợi vào hầu hạ, mấy ngày Tết đừng để xảy ra chuyện rồi lại bị trách phạt.” Dù gì tối qua Thẩm Phái cũng đã nguôi giận, nhưng ai biết được sau khi ngủ dậy có quên hết hay không.
Tứ Hỉ gật đầu lia lịa, rồi nhắc đến việc mình đến đây: “Mấy bà tử quản sự đang chờ phía trước, trong cung cũng có người mang quần áo mùa đông đến.”
“Ta sẽ xử lý chuyện này. Gia chắc cũng sắp tỉnh, ngươi hầu hạ cẩn thận, nếu gia hỏi ta, thì sai người đi báo một tiếng.”
Căn dặn xong, Nhược Nhiễm vội vã rời đi. Nàng vốn định quay về thay y phục, nhưng căn bản không có thời gian.
Vừa bước ra khỏi chính viện, một đám nha hoàn và bà tử đã vây lấy nàng, kẻ thì xin bạc, người thì đợi phân phó, lại có cả người trong cung đến xem náo nhiệt.
Nhược Nhiễm nhìn thấy Lý công công đang cười tít mắt, liền bước tới chào hỏi: “Lý công công.”
“Nhược Nhiễm cô nương, Hoàng hậu nương nương có khẩu dụ, truyền điện hạ tiến cung.”
“Làm phiền công công vất vả một chuyến. Đợi Vương gia tỉnh lại, nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời.” Nhược Nhiễm kín đáo đưa một thỏi bạc, Lý công công cầm lấy, ước lượng một chút rồi cười hài lòng rời đi.
Người trong cung đi rồi, nhưng đám người mang quần áo mùa đông vẫn chưa rời khỏi. Nhược Nhiễm nhìn đống y phục đỏ rực, không khỏi đau cả mắt. Nàng bước tới, lật xem vài bộ rồi thẳng thừng dặn dò: