Đau! Đau quá!
Cảm giác đau đớn dữ dội đánh thức Tần Thư Yểu, cô không kìm được mà thở hổn hển đau đớn, mở đôi mắt nặng trĩu, đập vào mắt là một màu đỏ rực rỡ, cùng với tiếng pháo chát chúa và tiếng cười ồn ào.
Chuyện... chuyện gì đây? Rõ ràng cô nhớ mình đã bị gia đình chồng hành hạ đến chết!
"Này, mấy đứa đừng đứng cười ngốc thế, đi lấy dây, chúng ta trói cô dâu vào cột điện để dạy dỗ một trận.
Làm bớt oai phong của cô ta đi, kẻo cô ta vào nhà rồi lại làm oai làm phúc bắt nạt mẹ chồng!"
Ý thức mơ hồ của Tần Thư Yểu cuối cùng đã trở lại.
Cảnh tượng này quen thuộc biết bao!
Đây là hiện trường đám cưới của cô năm 1985, khi cô mười chín tuổi, ngày cưới phải chịu đựng trò náo hôn(*) man rợ và điên cuồng.
(*) Náo hôn: là hủ tục trong đám cưới của Trung Quốc, vào ngày cưới các khách mời nam của chủ rể sẽ vào phòng tân hôn trêu đùa nhằm xua đuổi tà ma, yêu khí và giúp cô dâu sớm thích nghi với cuộc sống hôn nhân.
Dù đã trải qua nhiều năm, cô vẫn nhớ rất rõ, bản thân là cô dâu đã bị mấy thanh niên trói vào cột điện, những tên khốn đó thừa cơ sờ mó và hôn cô, thậm chí còn dùng gậy đánh cô.
Cô sợ hãi, hoảng loạn, hét lên, khóc lóc, van xin, nhưng xung quanh toàn là người đến xem náo nhiệt, chẳng ai ra tay cứu cô.
Ngay cả chú rể và bố mẹ chồng cũng chỉ biết ngoác miệng cười, đứng bên cạnh nhìn cô bị đánh đến thương tích đầy mình, khóc không ngừng.
Dưới sự dung túng cố ý của chủ nhà, những kẻ náo hôn càng trở nên láo xược, không biết ai dùng sức quá mạnh, một gậy đập vào chân cô, đánh gãy xương đầu gối.
Cô vốn xinh đẹp như hoa như ngọc, nhưng trong ngày cưới đã trở thành người què, chịu đựng mọi sự sỉ nhục và hành hạ.
"Tuy nói dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, nhưng các người cũng phải nhẹ tay một chút, đừng đánh hỏng con dâu của tôi, nếu không ai sẽ giúp chúng tôi nối dõi tông đường?"
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, khiến lưng Tần Thư Yểu lạnh toát.
Đây là mẹ chồng cô, Hà Thúy Liên, một con hổ mặt đầy giả dối và xảo quyệt.
Chính vì câu nói "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" của bà ta mà cuối cùng đã gây ra bi kịch.
Những kẻ náo hôn vặn cánh tay Tần Thư Yểu, cơn đau ập đến, nhưng lại khiến cô tỉnh táo hoàn toàn.
Nếu đây không phải là mơ, thì chính là ông trời thương xót cô vì số phận bi thảm ở kiếp trước, để cô sống lại vào giây phút trước khi bị đánh gãy chân trong đám cưới!
Có tên lưu manh nhân lúc hỗn loạn thò tay vào dưới váy Tần Thư Yểu với ý đồ xấu xa, và mấy người cầm dây thừng cũng định trói cô vào cột điện để "dạy dỗ" một trận.
Cơn giận dữ trong lòng Tần Thư Yểu dâng trào gầm thét, khiến cô không biết lấy sức lực từ đâu, đá một cú vào háng tên khốn định vén váy cô.
Một tiếng kêu đau đớn, chỉ thấy tên lưu manh đó ôm chặt háng mình, quỳ gối xuống đất trong tư thế quái dị, như thể đã tắt thở.