Đỉnh Lưu Idol Biết Nhả Ngọc Trai

Chương 5

Uống hai cốc nước, Lộc Hữu từ từ hồi phục, sắc mặt không còn nhợt nhạt như trước nữa, lúc này Tô Nhân An mới thở phào nhẹ nhõm.

“Vẫn còn sớm, em cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải lên thuyền nữa đấy.”

Lộc Hữu ôm cốc nước, yếu ớt gật đầu.

Nghỉ ngơi được một lúc, sắc mặt Lộc Hữu dần dần trở nên hồng hào. Cậu khẽ nghiêng đầu, dường như bị thứ gì đó thu hút sự chú ý.

Ánh mắt Giang Dục Phong khẽ dao động.

Nhanh nhạy vậy sao? Khoảng cách xa thế này mà cũng nhận ra có người đang nhìn mình?

Đang định tự trấn an rằng chỉ là trùng hợp, anh bỗng thấy chàng trai kia đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía mình.

Giang Dục Phong: “……”

Lộc Hữu bước đi nhẹ nhàng, hàng mi khẽ rung, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh. Những ngón tay buông lỏng hai bên cũng hơi co lại, trông có vẻ vừa cảnh giác, vừa rụt rè, trạng thái này hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài dễ khiến người ta lầm tưởng của cậu.

Giống như… một linh hồn chưa trưởng thành bị nhét vào một cơ thể trưởng thành vậy.

Giang Dục Phong bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười.

Lộc Hữu đã đứng bên cạnh xe, chỉ cách anh một lớp cửa kính.

Ánh mắt giao nhau, Giang Dục Phong nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Lộc Hữu.

Nhìn ở khoảng cách gần, anh nhận ra đường nét của cậu còn tinh xảo hơn trên ảnh, đôi mắt sáng ngời linh động, đúng thật là một gương mặt trời sinh dành cho thần tượng. Bỏ qua chuyện diễn xuất, chỉ cần sau này không phạm sai lầm lớn, khuôn mặt này cũng đủ đảm bảo cậu có một cuộc đời giàu sang phú quý.

Dù sao thì mình cũng lén nhìn người ta một lúc lâu rồi, Giang Dục Phong định hạ kính xe xuống để giải thích, nhưng đúng lúc đó, Lộc Hữu lại thoáng sững người, đột nhiên dời ánh mắt, chuyển hướng sang một bên.

… Cậu ấy đang nhìn xe?

Giang Dục Phong ngẩn ra, rồi chợt nhớ ra hôm nay mình lái siêu xe đến phim trường. Vì yêu cầu của bộ phim mới, đoàn làm phim không tìm được mẫu xe phù hợp, nên anh đã mang chiếc xe mới của mình tới.

Lộc Hữu đứng bên cạnh xe, ánh mắt dừng lại trên nóc, trong đáy mắt hiện lên một cảm xúc mơ hồ như đang bối rối.

Giang Dục Phong khẽ nhướng mày.

Mẫu xe này mới ra mắt, trong nước còn chưa chính thức bày bán, màu sắc cũng khá nổi bật, nhưng chưa đến mức khiến người ta phải chăm chú nhìn chằm chằm như vậy. Cậu ấy đang nhìn cái gì chứ?

Anh có chút khó hiểu.

Vài giây sau, anh thấy chàng trai trước mặt khẽ kiễng chân, đặt tay lên thân xe rồi với tay lên cao.

Giang Dục Phong: “?”

Cộc cộc cộc.

Nóc xe bị gõ mấy cái, lực không mạnh cũng không nhẹ.

Giang Dục Phong sửng sốt, không thể tin ngẩng đầu lên: “?”