Chương 4.1: Về nhà
Mãi đến khi bước ra khỏi Giang gia, đạo diễn Trương mới tỉnh táo lại.
Đôi vợ chồng này, một trắng một đen kẻ xướng người họa khiến hắn có cảm giác đã rơi vào bẫy của bọn họ.
Nhưng, dù sao đã ký xong hợp đồng. Chỉ cần bọn họ tham gia chương trình, phần tổn thất này còn sợ không bù lại được sao?!
Hừ!
Nghĩ đến đây, đạo diễn Trương vuốt vuốt mái tóc lưa thưa vài sợi của mình, sự căng thẳng trong lòng tan biến.
“Giang phu nhân muốn đi đâu sao? Chúng tôi đưa cô đi.”
Khi chiếc xe của bọn họ cách xa Giang gia, đạo diễn Trương lúc này mới lên tiếng hỏi Hướng Noãn đang “trốn” trong xe.
Cuối cùng đã thoát khỏi nơi rắc rối này!
Hướng Noãn quay đầu nhìn căn biệt thự nhà họ Giang xa dần, trong lòng không khỏi thầm đắc ý vì kế hoạch tẩu thoát của mình.
Phải biết rằng mặc dù ‘đội quân’ bao vây nhà Giang Vân Huy đã tản bớt, nhưng chắc chắn vẫn còn vài người chưa từ bỏ.
Nếu để bọn họ chụp được cô và Giang Vân Huy không ở cùng nhau, chuyện này sẽ trở thành tin tức lớn.
Hừ, dù gì đã đọc hết Binh pháp Tôn tử, làm sao Hướng Noãn cam tâm bị nhốt lại nơi này?
“Làm phiền anh thả tôi xuống ngã tư phía trước!”
Hướng Noãn dứt lời, liền giống như cô phù thủy bắt đầu gỡ bỏ các lớp ngụy trang xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thanh tú vốn có.
Tiểu Nhã và Tiểu Quân trợn mắt há mồm nhìn một loạt thao tác này của cô.
Đạo diễn Trương nhéo mạnh lên đùi, nhịn xuống xúc động muốn bảo tiểu Quân “đi theo” người trước mặt. Hắn trơ mắt nhìn Hướng Noãn dần biến mất ở góc đường.
Hắn cắn chặt răng, không muốn vì chuyện nhỏ này mà phá hỏng chuyện lớn.
“Trở về Đài truyền hình.”
Giọng nói phát ra từ kẽ răng khiến hai trợ lý không khỏi run lên. Bọn họ có cảm giác khoảng thời gian sắp tới chỉ sợ không yên ổn.
Hướng Noãn không có thời gian quan tâʍ đa͙σ diễn Trương nghĩ gì.
Cô giống như một đặc công chuyên nghiệp trốn thoát khỏi kẻ địch.
Cô đi bộ qua hai ngã tư, đi qua thêm hai cái trung tâm thương mại rồi mới bắt một chiếc taxi trở về căn hộ 2 phòng ngủ của mình.
Trước hết không cần lo lắng, cô nên tắm nước ấm sau đó ngủ một giấc thật ngon lành.
Cả ngày hôm nay giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, cô cần nghỉ ngơi rồi chậm rãi tìm cách giải quyết chuyện này.
Nghĩ như vậy, bước chân của Hướng Noãn dần nhanh hơn.
“Ai u, ai thế…”
Có lẽ do đi quá gấp gáp hoặc có thể do quá hưng phấn, cô nhất thời không chú ý va phải một người.
“Vợ yêu của tôi, cô đang đi đâu thế?”
Ôi mẹ ơi, người này, người này vậy mà lại là Giang Vân Huy!
“Làm sao anh biết tôi rời đi? Làm sao anh biết tôi đi đâu? Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?”
Hướng Noãn kinh ngạc hỏi ba câu liên tiếp, lời nói lúc này có chút lộn xộn.
Nhưng cô lập tức phản ứng lại. Nguyên chủ ngốc nghếch của cơ thể này chắc hẳn đã kể hết mọi điều với Giang Vân Huy, cho nên hắn mới biết nơi ở của cô.
Thôi nào, đại ca! Anh làm ơn đọc kỹ hợp đồng được không? Bây giờ không phải thời gian ghi hình chương trình. Cho dù có đi làm cũng phải có thời điểm tan làm chứ?
“Lúc nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của cô lúc tiễn đạo diễn Trương, tôi đã đoán cô chắc chắn có âm mưu gì rồi. Nhưng mà, chiêu thoát thân này của cô rất tốt, dùng xe của đạo diễn Trương để rời đi đúng là ý tưởng hay.”
Hừ, cảm ơn anh đã khen ngợi! Hướng Noãn nhếch môi, không biết nên khóc hay cười.
“Tôi ký hợp đồng hợp tác, không phải hợp đồng bán mình. Tôi có quyền quay về nhà của mình.”
“Đương nhiên tôi không có ý định ngăn cản cô Hướng. Tôi chỉ lo lắng phóng viên ở khắp nơi, cô sẽ bị theo dõi. Ngày mai bắt đầu ghi hình chương trình, tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô.”
“Chỉ cần anh không đi theo, tôi sẽ không có việc gì.”