Phật Tội

Chương 28

Chương 8-3: Sát thê thất bộ đa (3)
Typer: Tử Sắc Y

Nàng thoáng sững người, vật y đặt vào tay nàng là con dấu bằng ngọc khắc bốn chữ “Mạc tố trung tràng” vừa nãy.

Ấn ngọc hẵng còn hơi ấm của Nhậm Hoài Tô.

Chữ khắc trên ấn không phải là điềm lành, nhưng cầm trong tay, nàng lại thoáng thấy vui, bĩu môi,”Người đâu mà tuỳ tiện.”

Mặt trời lên cao, Nhậm Hoài Tô vào trấn thuê một cỗ xe ngựa, hai người vào xe khởi hành về thành Mậu Uyển, năm ngày sau đến nơi.

Sau khi vào thành, Nhậm Hoài Tô ghé phòng luyện đan, Đan Hà hẳn nhiên không từ chối, mấy ngàn loại thuốc thang trong đan phòng mặc y lựa chọn, nhưng Nhậm Hoài Tô chỉ lấy một lọ.

Cái lọ ấy có tên là “Giả”.

Một cái lok đựng những viên thuốc màu đỏ sẫm to bằng ngón tay cái, chỉ có ba viên, nhưng là thánh phẩm thanh tâm tẩy mạch, dùng để cầu đắc đạo thành tiên của đạo gia.

Chút yêu độc tất nhiên không cần bàn đến, ngay cả chứng tương tư của Hồng Thế Phương nói không chừng cũng có thể giải. Tác dụng của nó là “thanh tâm tẩy mạch”, hẳn có khả năng thanh trừ những ô trọc và tạp niệm, mà tương tư có lẽ là loại tạp niệm đứng đầu thế gian.

Thứ thuốc này cực kỳ khó luyện, Đan Hà dốc hết tâm huyết một đời cũng chỉ có được một lọ, đến y còn chưa kịp dùng, đã bị Nhậm Hoài Tô tự tiện lấy đi.

Đan Hà đương nhiên không để bụng, còn Nhậm Hoài Tô rõ ràng chẳng áy náy.

Uống xong “giả”, y liền dẫn Lục Cô Quang tới lầu Phỉ Thuý Triều Châu.

Lầu Triều Châu vẫn nhộn nhịp người vào ra, danh nhân nhã khách khắp nơi tề tụ, ở quán rượu cá rồng rắn chuột lẫn lộn một ổ. Nhậm Hoài Tô nói mình muốn tìm Cơ Nhị, tiểu nhị vội vã đưa hai người đến phòng y.

Cơ Nhị có một phòng rộng đặt ở lầu Triều Châu, nhưng thường ngày ít khi ngụ lại, dù mỗi ngày đều ghé lầu dạo quanh, nhưng phần lớn thời gian đến cả nha hoan tiểu đồng hầu cận cũng không biết y đi đâu, vậy mà hôm nay Cơ Nhị lại có mặt.

Còn ngoan ngoãn ngồi trong phòng mình.

Đây là lần đầu tiện Lục Cô Quang ghé phòng Cơ Nhị, dù nàng từng ở lại lầu Triều Châu vài ngày, gặp y một lần, nhưng chưa từng trò chuyện. Vị lâu chủ nọ vô cùng yêu thích áo pha lê, dưới ánh đèn mớ pha lê phản xạ hoà quang chói lói không nhìn rõ diện mạo, nhưng y đối đãi Nhậm Hoài Tô rất tốt. Nàng vẫn chưa quên số ngân lượng và quần áo Cơ Nhị tặng Nhậm Hoài Tô lúc khởi hành, đấy hẳn là hành trang không thể thiếu.

Trong phòng Cơ Nhị, bốn phương tám hướng đều là giá sách. Nhưng trên giá không đặt sách mà là rất nhiều chai lọ đựng rượu với đủ các kiểu hình dáng và kích thước khác

nhau, làm bằng gốm hoặc sứ, hoặc là ngọc hay vàng, có hình lá sen hay đuôi cá, mang sắc liễu bạc hay đỏ thắm, đủ các loại hình kỳ dị, không thể diễn tả.

Còn kẻ khắp người hào quang lấp lánh che mời cả mi mục ấy đang ngồi ở một cái bàn nghiêm ngắn bày giữa phòng, bên trên bày đủ văn phong tứ bảo, rất có không khí, phía trên một trang giấy xuyến trải rộng, trống trơn không có lấy một chữ. Còn y tay mở trục quyển, vừa đọc vừa lắc lư đầu, ra chiều vô cùng nhập tâm.

Có sách không đọc, cứ phải cầm trục quyển mới chịu. Lục Cô Quang nhíu mày, ấn tượng đối với Cơ Nhị ngoài “Loè bịp thiên hạ“ nay còn thêm tám chữ “Giả vờ giả vịt” và “Tính tình cổ quái”, nàng chẳng mảy may nghĩ tới chuyện nếu bàn về tính tình cổ quái, Nhậm Hoài Tô và nàng cũng chẳng kém Cơ Nhị là bao.

“Ta sắp thành thân.”Nhậm Hoài Tô nắm tay Lục Cô Quang thong thả bước vào trong, mở miệng liền buông một câu như thế,”Cho nên…”

Kẻ dường như đang xem trục quyển rất nhập tâm kia vung tay áo,”Đã chuẩn bị xong cả rồi, ba ngày sau bái đường trong lầu, ta giúp ngươi chuẩn bị rượu thịt ngon lụa là đẹp nhất, lễ phẩm tốt nhất người làm tốt nhất, mấy chuyện cỏn con khác thì khỏi cần phải bản tới nữa.”

Lục Cô Quang nghe mà há hốc miệng, Nhậm Hoài Tô chẳng mảy may ngạc nhiên, chỉ gật đầu,”Vậy thì tốt.”Nói đoạn y kéo tay nàng định đi ra ngoài.

“Đợi… đợi đã…”Nàng nhìn Cơ Nhị quái lạ,”Sao ngươi biết y định thành thân ở đây?”

Gã nọ thậm chí không thèm ngước nhìn nàng một cái,”Vì ngoài nơi này, cô nói xem y còn biết đi đâu để thành thân?”Trong lời nói dường như có giọng cười, giọng điệu êm đềm như thể một ngụm rượu nồng,”Tử khi quen y, ta đã hiểu rõ câu của đi thay người, cô nói xem có phải không?”

Nàng thoáng ngây người, rồi không kiềm được bật cười,”Y ngoài việc hễ mở miệng là gọi Phật tổ, lẽ nào còn mang tai hoạ đến cho ngươi?” Nhậm Hoài Tô cư xử lễ độ, tính tình ôn hoà, thản nhiên điềm tĩnh, cho dù có mang lại tai hoạ cũng là cho yêu ma quỷ quái. Kẻ ngồi trước mắt nàng đây tuy có vẻ quái gở, nhưng là người chứ không phải quỷ.

Kẻ nọ khép trục quyển lại, như cười mà chẳng phải cười,”Cô nói xem?”

Mặt nàng lập tức sa sầm,”Ngươi biết?”

Y gập ngón tay chống cằm, “Cô cho rằng ta biết điều gì?”

Sắc mặt nàng càng trở nên âm trầm, kẻ này nhất định đã biết được gì đó! Lẽ nào y biết Nhậm Hoài Tô là thi mị, cho nên không dám từ chối yêu cầu của y? Bằng không vì sao một nhân vật giàu nứt đố đổ vách như

y lại giúp Nhậm Hoài Tô nhiều đến vậy? Cung cấp tiền bạc vô điều kiện, lo chuyện “thành thân” vô điều kiện… Con người là giống âm hiểm xảo trá chỉ biết có mình, vì sao Cơ Nhị phải tốt với Nhậm Hoài Tô đến thế? Nàng liếc qua trục quyển y cầm trên tay, dù đã khép nó lại, nhưng nàng vẫn thấy thấp thoáng một con chữ qua kẽ thẻ tre.

Một chữ “ly”.

Khắt khe mà nói, ấy không hẳn là một con chữ, mà là một đồ án nhỏ.

Đó là mẫu in của một vật, rốt cuộc là vật nào, trong lòng nàng sáng tỏ như gương, chính là tấm lệnh bài trong ngực áo.

Tấm lệnh bài khắc hai chữ “Ly thương”.

Có thể thấy rõ Cơ Nhị cũng đang điều tra sinh thời của Nhậm Hoài Tô, máu nàng không khỏi côi lên sùng sục, chuyện mà chủ nhân lầu Phỉ Thuý Triều Châu tự mình điều tra, kết quả tuyệt đối không thể khiến y hoài công phí sức. Cơ Nhị nhất định hiểu rõ về Nhậm Hoài Tô hơn nàng. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng hạ quyết tâm, phải trộm về bằng được trục quyển trong tay Cơ Nhị.

Nàng muốn biết chuyện sinh thời của Nhậm Hoài Tô, về tảng đá nung, về người tự xẻo thịt minh dâng lên giữa bạt ngàn băng tuyết,về việc y đã phải chịu đựng nỗi đau đớn nào mà yêu hoá. Nàng không muốn bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.

“Cô Quang.” Nhậm Hoaì Tô ngoảnh đầu gọi,”Chúng ta đi được rồi.”

Nàng ném một cái nhìn lạnh lùng về phía Cơ Nhị, y ngồi trên ghế đu, thảnh thơi khép mắt, không trông thấy cái nhìn ấy. Rồi nàng vội vàng đuổi theo Nhậm Hoài Tô, cả hai rời khỏi đó.

Cơ Nhị mở mắt, mở ra trục quyển trên tay.

Trên trục quyển thực sự in hai chữ “Ly thương” thắm đỏ.

Ly thương lệnh.

Hơn sáu mươi năm trước, họ Vân dựng nước, Hắc Kỳ quân anh dũng thiện chiến vì hoàng tộc họ Vân khai bờ mở cõi, vật dùng để điều phái binh lính không phải là hổ phù, mà là một tấm lệnh bài bằng sắt nom tầm thường không có gì nổi bật, phía trên khắc hai chữ: Ly thương.

Đồn rằng năm xưa trước khi đem quân chinh phạt tướng quân che mặt từng có lời, có chiến tất có vong, có vong tất có vị vong nhân (1), nên hữu ý khắc lệnh bài này, mong tốc chiến tốc thắng, giảm bớt thương vong, để người nhà đang đứt ruột ngóng trông không phải chịu nỗi khổ biệt ly, để người đi được áo gấm về làng.

(1): Từ cổ, nghĩa là “người không quên”, xưa dùng để chỉ người thân của người đã mất.

Đó là lệnh bài của tướng quân che mặt, Hắc Kỳ quân đến nay vẫn còn hoạt động, nhưng họ Vân quốc lực cường thịnh, đã nhiều năm chưa từng chinh chiến, Hắc Kỳ quân quy nhập lực lượng tinh binh hoạt động ngầm chủ lực của dòng tộc họ Vân. Dù vậy, Ly Thương lệnh vẫn là thiết lệnh có thể khiến nhiều người chấn động.

Năm xưa Ly Thương lệnh xuất như sơn, đánh đâu thắng đó, thưởng phạt nghiêm minh, là đội quân vô địch.

Là lệnh bài tử thần khiến kẻ địch họ Vân nghe danh mà kinh hồn táng đảm.

Nhậm Hoài Tô mang theo bên người những gì Cơ Nhị biết rất rõ, y từng là ai Cơ Nhị cũng hiểu rất rõ, nhưng hiện tại, lại càng rõ hơn nữa.

Về Ly Thương lệnh, thực ra Cơ Nhị khá bất ngờ rằng trong chính sử bản triều vẫn còn lưu lại một truyền thuyết.

Cũng liên quan đến Ly Thương lệnh.

Đó là năm Thiên Phong thứ ba dưới triều đại họ Vân, tướng quân che mặt bình định loạn Ngũ Phồn ở Tây Na, thống nhất lãnh thổ phía Tây Nam, thu quân hồi triều. Tướng quân che mặt uy danh trong Hắc Kỳ quân trước này vẫn vô cùng hiển hách, lần này y phá lệ mang theo về một nữ tử người Miêu Cương, tướng soái tả hữu

đều không dị nghị. Tiên hoàng mở tiệc đón gió tẩy trần, nữ tử này dung nhan xinh đẹp tót vời (đúng như trong sách), được ngồi cùng mâm với tướng quân che mặt, cả hai nói cười vui vẻ. Trong tiệc, tiên hoàng liên tục hỏi han tướng quân về tình hình chiến sự ở Tây Nam, rằng rốt cuột y đã chiến thắng Ngũ Phồn như thế nào, tướng quân nhất nhất đáp lời, nhắc đến chuyện thương vong, không khí không khỏi nặng nề. Bấy giờ nữ tử xinh đẹp nâng chén cười mỉm góp lời,”Tướng quân đại thắng, hôm nay không kể nỗi ly thương, nên nói chuyện đông phương.“ Hàm ý của nàng ta là, không cần phải nói chuyện được mất ở trận trước, phía đông có cường địch đang đợi, tâm tư mọi người nên đặt vào việc làm thế nào để đối phó kẻ thù ở phía đông.

Nhưng lời này vừa dứt, tướng quân che mặt biến sắc lập tức đuổi nữ tử ra khỏi phủ tướng quân, cười nhạt nói “Bất ngôn ly thương, mạc vấn trung tràng”, nữ tử với y tuy chớm chút tình, nhưng y không thể để một người đàn bà không biết cân nhắc nặng nhẹ ở bên, tức thời ân đoạn nghĩa tuyệt.

Bấy giờ tiên hoàng tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra, rất lấy làm tán thưởng, cho ghi vào chính sử để hiển tỏ rằng tướng quân che mặt dù thắng vẫn đau buồn, ôm lòng bi mẫn đau xót cho những binh sĩ thương vong.

Cơ Nhị nghiềm ngẫm đoạn ghi chép này hồi lâu, huýt một tiếng , nếu thực là vậy, chứng tỏ Nhậm Hoài Tô trước đây từng yêu một nữ tử, và nữ tử này e rằng đã là một cụ già tám mươi.

Đó chỉ là một cái bóng đen nom tựa khói mây, nếu ai đó nhìn thấy cũng chỉ tưởng rằng mình hoa mắt.

Cơ Nhị không ở trong phòng, y chưa từng ngủ lại Triều Châu, với phong thái giàu sang như y, hẳn có nơi ở khác trong thành, nhưng không ai biết gia nghiệp chân chính của Cơ Nhị là ở đâu.

Trục quyển ấy đặt trên bàn.

Bóng đen dần trồi lên, trục quyển dần mở ra, từ từ hé lộ chữ viết bên trong… Cơ Nhị thích trục quyển, nhưng lại không thích thẻ tre, trong trục quyển dán một lớp giấy trắng, trên đó ghi chép cụ thể cuộc đời của tướng quân che mặt.

Roẹt một tiếng, lớp giấy trắng bỗng dưng bị một sức mạnh vô hình lột phắt, cái bóng đen quét qua trên mảnh giấy, sau chớp mắt, cả giấy lẫn bóng đen đều đột ngột biến mất.

Trong một gian phòng khác, Lục Cô Quang xoè tay, mảnh giấy trắng từ từ hiện ra trên tay nàng, luồng khói đen trộm giấy nhập vào quạt quỷ, im lìm không tiếng động. Bấy giờ Nhậm Hoài Tô đang ngồi thiền trong phòng, Cơ Nhị lại vắng mặt, nàng thi triển chút thủ đoạn nho nhỏ đã dễ dàng lấy được nội dung trên trục quyển.

Mảnh giấy chi chít những con chữ li ti, nàng cầm đèn rọi, đó là một câu chuyện dài.