Vợ Tôi Bảo Cô Ấy Không Mê Tín

Chương 19

"Ông biết?" Diêm Đường quay phắt lại, ánh mắt đầy vẻ không tin.

Cô từng hỏi Cốc Quỷ về thân thế của mình, nhưng lần nào ông ấy cũng chỉ bảo rằng nhặt được cô trên phố khi cô mới mấy tháng tuổi. Thấy cô có duyên lại sở hữu thiên phú không tầm thường, ông mới thu nhận làm đồ đệ và nuôi lớn cô. Còn về lai lịch thực sự của cô, ông khẳng định mình không biết.

"Ta không biết, nhưng ta tinh thông thuật bói toán. Tính ra thân thế của một người chẳng khác nào trở bàn tay." Ông lão đáp, giọng đầy tự tin.

Diêm Đường hít sâu một hơi, bỗng vung tay, một lá bùa nhanh như chớp lao thẳng về phía ông lão.

Ông lão thoáng giật mình, rồi lập tức lùi về sau, tránh được lá bùa.

"Bùm!" Một ngọn lửa lớn bùng lên trên nền gạch xanh, cháy rực suốt ba giây rồi dần dần tắt lịm.

"Người trong Huyền môn?" Ông lão nhìn chỗ ngọn lửa vừa tắt, vẻ mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc.

Ông ta mở cửa hàng ở đây đã gần nửa tháng, mục đích chính là tìm một đệ tử có thiên phú để truyền lại bản lĩnh của mình. Nhưng suốt nửa tháng qua, những người có chút năng lực mà ông gặp cũng chỉ hơn người thường một chút, hoàn toàn không đủ tư cách làm đồ đệ của ông.

Hôm nay, thật vất vả mới gặp được Diêm Đường, vốn định mượn cớ xem bát tự để tính mệnh số, nếu có duyên thì thu nhận làm đồ đệ. Không ngờ, cô nhóc này lại vốn dĩ là người trong Huyền môn.

"Xem ra ta với cháu không có duyên thầy trò, ý trời đã định rồi." Ông lão lắc đầu tiếc nuối, nhưng nghĩ ngợi một lúc lại không cam lòng, bèn hỏi tiếp: "Nhóc con, nếu đã vào Huyền môn, vậy cháu thuộc môn phái nào?"

"Tôi là tán tu, sư phụ tôi là Cốc Quỷ." Diêm Đường vừa nhai một lát sâm, cảm thấy dễ chịu hơn chút.

"Cốc Quỷ?" Ông lão nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."

Dù con phố đồ cổ này không quá đông đúc nhưng cũng chẳng hề vắng vẻ. Diêm Đường và ông lão cứ thế đứng ngay trước cửa tiệm nói chuyện, thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ. Cũng may lúc nãy cô ra tay ném bùa không có nhiều người để ý.

Đúng lúc ông lão định nói thêm điều gì đó, một giọng nam trầm ấm đột ngột vang lên từ phía sau ông ta: "Này, Tiểu Đường, số dược liệu cô đặt, chủ quán nhà tôi đã chuẩn bị xong từ mấy ngày trước rồi. Muốn tôi mang qua cho không?"

Người vừa lên tiếng trông khoảng ba mươi tuổi, cao chừng 1m9, cơ bắp cuồn cuộn. Anh ta mặc một chiếc áo thun đen không tay, quần kaki ngắn và một đôi dép lào, cả người toát lên vẻ thoải mái nhưng đầy sức mạnh.

"Có bao nhiêu phần?" Diêm Đường nhìn gương mặt cười hiền hậu của anh ta mà trong lòng lặng lẽ giơ ngón giữa, rõ ràng đen như lọ nghẹ mà còn cố tỏ vẻ thật thà.

(Lọ nghẹ là cách nói dân gian để chỉ thứ gì đó đen đúa, thường dùng để ví von nước da hoặc tình trạng lem luốc.)

"Bảy phần, mỗi phần 35 vạn." Người đàn ông bước đến, nở nụ cười tươi rói, hàm răng trắng đều tăm tắp khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy chói mắt.

Diêm Đường nghe xong chỉ muốn đập nát hàm răng trắng bóng kia: "Nếu tôi nhớ không lầm, nửa năm trước vẫn là 30 vạn đúng không?"

"Đó là chuyện của nửa năm trước rồi! Tiểu Đường, cô không biết à? Mấy năm nay giá cả cứ tăng vùn vụt, 35 vạn đã là rẻ nhất thị trường rồi." Người đàn ông thản nhiên đứng chắn giữa cô và ông lão.

"Được rồi, được rồi, đi lấy đi, tôi quẹt thẻ." Diêm Đường quay mặt sang chỗ khác, thật sự không muốn nhìn thêm nữa, sợ rằng bản thân không kiềm chế được mà ra tay.

Người đàn ông cười hề hề hai tiếng, rồi chạy thẳng vào khu phố đồ cổ.

Ông lão vuốt chòm râu lưa thưa, tò mò hỏi: "Cô mua dương sâm làm gì?"

"Không có gì." Diêm Đường không muốn trả lời. Đây là nhược điểm lớn nhất của cô, đến giờ số người biết chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ông lão quan sát cô hồi lâu nhưng không nhìn ra manh mối gì, đành lắc đầu quay về tiệm.

Nếu có thể biết được bát tự của Diêm Đường hoặc chạm vào xương cốt cô, ông chắc chắn có thể đoán ra được điều gì đó. Nhưng xem ra cô nhóc này vô cùng cảnh giác, chỉ đành chờ cơ hội khác.

Người đàn ông quay lại rất nhanh, mang theo một túi lớn được gói gọn gàng, bên trong chứa bảy phần dược liệu.

"Của cô đây."

Diêm Đường lấy một tấm thẻ ngân hàng từ túi áo ra, đưa cho anh ta.

245 vạn... Lúc nhận lại thẻ, cô có cảm giác như tim mình đang rỉ máu. Trong thẻ tổng cộng có 500 vạn, lần này coi như bay mất một nửa.

Rời khỏi khu phố đồ cổ, Diêm Đường ngước nhìn tấm biển hiệu phía xa, tay xách túi dược liệu nặng trịch, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp. Nếu không phải vì cái thể chất chí âm trời đánh này, số tiền sư phụ để lại cho cô đã đủ để cô sống an nhàn cả đời. Giờ thì hay rồi, chẳng mấy chốc đã bị người ta gọi là "đồ phá của".

Sau khi bắt xe về nhà, cô đi thẳng vào bếp, lục tủ lấy ra một cái nồi hầm thuốc. Mở một gói dược liệu, cô đổ một nửa vào nồi.

17 vạn 5000... Nghĩ đến số tiền này, lòng cô lại đau nhói. Nhưng tay vẫn không ngừng, lại mở tủ, lấy ra một bình rượu đã được niêm phong kỹ.

Vừa mở nắp, hương rượu thơm nồng lập tức lan tỏa. Diêm Đường hít sâu một hơi, rót ra một chén đầy trong suốt.

Sau khi đậy kín bình rượu và đặt lại vào tủ, cô đổ hết chỗ rượu vào nồi thuốc rồi đặt lên bếp gas đun lửa.

Phần dược liệu còn lại được cô đổ thẳng vào bồn tắm, sau đó mở vòi nước ấm, để nước từ từ lấp đầy bồn.

"35 vạn một phần, một năm là 420 vạn, mười năm thì... 4200 vạn. Trời ơi, sư phụ, ngài mang con theo với!"

Ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong bếp, cô vừa chờ thuốc sắc vừa bấm máy tính nhẩm chi phí, nhưng càng tính càng thấy tương lai u ám.

Thuốc vẫn còn lâu mới xong, cô liền mở điện thoại, lướt vào tài khoản chim cánh cụt.