Vợ Tôi Bảo Cô Ấy Không Mê Tín

Chương 12

"Tôn tiểu thư, dạo gần đây cô có gặp chuyện gì không vừa ý không? Hoặc có gì khác lạ so với trước kia không?" Diêm Đường hỏi, giọng điệu hờ hững nhưng ánh mắt lại đầy thâm ý.

Tôn Cảnh Ngôn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: "Chuyện thương trường, mấy người chắc chắn không hiểu được. Tôi không biết vì sao ông nội lại tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan này, nhưng tôi thì không. Mời các người rời đi ngay bây giờ."

Diêm Đường cầm lá bùa trong tay, vô thức xoay xoay một chút. Ngay khi lá bùa bị cô vô tình xé rách, một luồng chú lực thoát ra, lan đến bàn tay, giúp đầu óc đang căng cứng của cô tỉnh táo lại đôi chút.

"Ý cô là... cô cho rằng bọn tôi lừa đảo?" Diêm Đường híp mắt, giọng mang theo chút nghi ngờ.

"Không sai. Nếu không có chuyện gì thì các người có thể đi được rồi. Tôi còn phải làm việc." Tôn Cảnh Ngôn thẳng thừng đáp, thái độ rõ ràng có ý tiễn khách.

Diêm Đường nhìn nàng một lúc, sau đó lại liếc sang trợ lý An, người vẫn đang cười khổ suốt nãy giờ rồi dứt khoát quay người: "Đi thôi, về nhà ngủ." Cô cũng bắt đầu thấy đói rồi, phải tìm gì đó ăn đã.

"Sư tỷ?" Triệu Hành trố mắt nhìn Diêm Đường bỏ đi dứt khoát như vậy, không thể tin nổi. Đây thật sự là sư tỷ của hắn, người lúc nào cũng đặt tiền lên hàng đầu sao?

"Đi thôi. Không được gì thì cũng nên ăn cho đỡ phí công." Diêm Đường vẫy tay qua loa, không buồn quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi văn phòng.

Diêm Đường vốn ít giao tiếp với người khác, nhưng Triệu Hành thì không như vậy. Hắn còn nán lại vài câu với Tôn Cảnh Ngôn rồi mới dẫn hai sư đệ chạy theo, đứng đợi bên cạnh thang máy cùng cô.

"Đừng dài dòng, tôi muốn đi ăn. Các cậu trả tiền." Diêm Đường vừa nói vừa nhấn nút mở cửa thang máy, bước vào trước tiên.

"Sư tỷ, 300 vạn mà bỏ dễ vậy sao?" Ra khỏi tòa nhà, Triệu Hành nhịn không được hỏi.

"Một chữ thôi – duyên." Diêm Đường làm ra vẻ thâm sâu, cười cười rồi giơ điện thoại lên lắc lắc, "Ăn cơm đi, chuyển khoản, hiểu chứ?"

"Hiểu, hiểu! Đến lúc đó báo số tiền cho đệ, bọn đệ về đạo quán trước tìm sư phụ." Triệu Hành gật đầu cho có lệ. Chuyện này vốn là do Triệu lão đạo giao cho bọn họ xử lý, không ngờ lại bị từ chối. Hắn vẫn phải quay về báo cáo lại cho sư phụ.

"Được, tôi đi trước. Ngày mai lại đến nhà Viên Lãng một chuyến." Diêm Đường vừa nói vừa lên chiếc taxi màu vàng gần đó. Hôm nay cô đã tiêu hao khá nhiều, kế hoạch đến nhà Viên Lãng đành dời sang hôm sau.

Lái xe đến bệnh viện Lạc Tử Dịch, vừa bước vào cửa, cô lập tức cảm thấy cơ thể ấm áp hơn hẳn. Hơn nữa, càng đi sâu vào trong, cảm giác dễ chịu lại càng rõ rệt.

Văn phòng của Lạc Tử Dịch nằm ngay trung tâm bệnh viện, cũng là nơi đặt mắt trận của tụ dương trận. Vừa vào cửa, Diêm Đường đã lăn thẳng xuống chiếc sofa bọc da.

(Tụ dương trận: Một trận pháp giúp tụ tập dương khí, có tác dụng trấn áp âm khí và bảo vệ sinh khí cho người trong khu vực.)

"Sao thế?" Lạc Tử Dịch ngẩng đầu lên, thấy Diêm Đường như thể sắp xụi lơ trên sofa thì hỏi.

"Đừng nhắc nữa, Triệu lão đạo thật sự quá không đáng tin." Diêm Đường yếu ớt vẫy tay, "Anh không biết đâu, hôm nay tôi suýt nữa toi đời, lại còn bị người ta đuổi thẳng ra ngoài."

"Sao lại thế? Cô đi đâu?" Lạc Tử Dịch nghe mà chẳng hiểu gì.

"Triệu lão đạo giao vụ này cho Triệu Hành bọn họ, rồi bọn họ lại kéo tôi vào." Diêm Đường ngồi dậy, tỏ vẻ bất mãn, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. "300 vạn đó! Ném xuống sông còn đỡ, tôi còn bị tổn hao tam hỏa nữa chứ!"

Lạc Tử Dịch nhìn cô với vẻ bất lực, thấy Diêm Đường tức giận đến mức dựng cả lông mao thì bật cười: "Tôi có ít tiền đây, nếu cần thì cứ lấy dùng trước đi."

"Không cần." Diêm Đường nằm dài ra sofa, lẩm bẩm: "Hay là anh cho tôi mượn cái giường ngủ tạm đi, giường của anh thoải mái hơn nhà tôi nhiều."

"Đừng có đùa, cô thừa biết bệnh viện này ban đêm thế nào rồi đấy. Muốn chết thì cứ việc ở lại." Lạc Tử Dịch rót ly nước ấm, đưa qua cho cô.

"Hừm, Viên Lãng sao rồi?" Uống một ngụm nước, Diêm Đường chợt nhớ ra chuyện buổi chiều.

"Cô đến kịp lúc đấy, ông ấy bị hút mất ít tinh khí. Giờ đã xuất viện rồi." Lạc Tử Dịch vừa nói vừa lấy một tập hồ sơ trên bàn, tay còn cài bút vào túi blouse trắng, dặn dò: "Khi nào về thì nhắn tôi một tiếng. Cuối tuần nhớ đến đây kiểm tra toàn thân."

"Được rồi!" Diêm Đường giơ tay làm dấu OK.

Lạc Tử Dịch rời đi, Diêm Đường vẫn nằm dài trên sofa, lười biếng vắt chéo chân, móc điện thoại ra mở nhóm chat trên QQ, gương mặt vô cảm gõ một dòng tin nhắn.

Phù Chú Phiến Tử Tiểu Diêm Vương: “Vụ làm ăn lớn 300 vạn bay mất rồi! (Khóc lớn)”

Linh Tài Lái Buôn Lộ Lão Cửu: “Hahahaha, tiểu Diêm Vương sắp khóc chết rồi kìa!”

Phù Chú Phiến Tử Tiểu Diêm Vương: “Đi mà chết đi! Có giới hạn đi! (Lật bàn!)”

Trong cả nhóm, người mà Diêm Đường ghét nhất chính là cái tên Lộ Lão Cửu này. Ngày nào cũng spam tin nhắn, nói nhiều như cái máy bơm nước, chẳng có chút phong thái nào của một đệ tử Huyền Môn. Nhưng mà cô lại quên mất chính mình cũng là một thành viên chủ lực trong đội quân "nước lũ" này.

Huyền Môn Tiểu Thiên Tài: “Diêm Diêm, sao thế?”

Tiểu thiên tài dễ thương vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Phù Chú Phiến Tử Tiểu Diêm Vương: “Có người bảo tôi là kẻ lừa đảo mê tín phong kiến! (ủy khuất ba ba.jpg)”

Bần Đạo Lão Du Điều: “Chuyện thường thôi. Giờ mấy ai còn tin những thứ này nữa đâu? Đây cũng là lý do đệ tử Huyền Môn ngày càng ít đi. 😔”

Huyền Môn Tiểu Thiên Tài: “[Hình ảnh] Sư phụ bảo khi ra ngoài phải học cách đối diện chuyện này.”

Diêm Đường mở ảnh ra xem. Đó là một tấm poster nền đỏ rực, giữa tấm có phần màu trắng nhạt dần, in hẳn 24 chữ to: " Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước, chuyên nghiệp, trung thực, thân thiện."

Phù Chú Phiến Tử Tiểu Diêm Vương: “Emmmmm... (đầu chó.jpg)”

Bần Đạo Lão Du Điều: “Hahahaha, tiểu Diêm Vương là sinh viên mà nhỉ? 24 chữ này chắc khắc sâu trong tâm khảm rồi chứ?”

Khắc cái quỷ ấy!

Là một kẻ truyền bá mê tín, Diêm Đường đã sớm bị giáo viên nhồi vào đầu mấy cái chữ này không biết bao nhiêu lần trong các tiết tư tưởng chính trị. Nhưng cô đã tiện tay vứt chúng ra sau gáy từ lâu rồi.