Vợ Tôi Bảo Cô Ấy Không Mê Tín

Chương 8

“Khoản thu nhập thêm gì?” Nghe đến tiền, Diêm Đường lập tức thấy hứng thú.

“Tòa cao ốc của Tôn thị có quỷ quấy rối, họ ra giá thế này.” Triệu Hành giơ ba ngón tay, quơ quơ trước mặt cô.

“Ba vạn? Không có hứng thú.” Diêm Đường uể oải nằm xuống sofa, lôi điện thoại ra nghịch.

“Ba vạn cái gì mà ba vạn! Sư tỷ, đừng nói với đệ là tỷ còn tưởng đây là thời của Cốc Quỷ tiền bối đấy nhé.” Triệu Hành bất lực, “Ba trăm vạn! Ở sau số ba vạn còn hai con số không nữa!”

Bàn tay đang lướt màn hình của Diêm Đường khựng lại. Cô lập tức ném điện thoại lên mặt Triệu Hành, mắt trợn trừng: “Cái gì? Nói lại lần nữa, bao nhiêu? Bao nhiêu con số không?”

“Ba… ba trăm vạn. Sáu con số không.” Triệu Hành nuốt nước bọt, hơi lắp bắp khi thấy Diêm Đường đột nhiên bừng bừng khí thế.

Ba trăm vạn?!

Ngoan ngoãn, bây giờ người ta đều có nhiều tiền như vậy sao?

Cô còn nhớ, trước đây sư phụ cô nhận một vụ lớn nhất cũng chỉ được mấy chục vạn, mà một năm cũng hiếm có một vụ như vậy.

“Nhận! Đêm nay đi luôn!” Hai mắt Diêm Đường sáng rực. Cô đang thiếu tiền, cực kỳ thiếu tiền!

“Được được! Nghe tỷ hết!” Triệu Hành lập tức gật đầu lia lịa.

Tiễn ba người xong, Diêm Đường lại nằm dài trên ghế sô pha, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Cô cầm điện thoại lên, mở nhóm chat trên QQ.

[Nhóm chat: Toàn cao thủ huyền môn online]

Phù Chú Phiến Tử Tiểu Diêm Vương: “Hôm nay tôi vừa chốt đơn 3 triệu tệ nè! (cười lớn)”

Lão Cửu Thương nhân linh tài: “Tôi mới nhận đơn 5 triệu tệ hôm qua đây. (mỉm cười)”

Lão Du Điều Đạo trưởng nghèo: “Trùng hợp ghê, tôi vừa giúp người ta trừ tà kiếm 6 triệu tệ hôm kia.”

Phù Chú Phiến Tử Tiểu Diêm Vương: “emmmmmmm...”

Tiểu Thiên Tài Huyền Môn: “Diêm Diêm, hôm trước tôi mới tìm được một gốc dương sâm, mấy hôm nữa gửi cho cậu nha. (ngoan ngoãn)”

Phù Chú Phiến Tử Tiểu Diêm Vương: “Ôi trời ơi, Tiểu Thiên Thiên, tôi yêu cậu muốn chết! (thơm thơm)”

Tiểu Thiên Tài Huyền Môn: “Thương thương Diêm Diêm ~”

Diêm Đường cười đến mức miệng sắp ngoác tận mang tai, mắt híp lại thành một đường. Cô cố gắng lắm mới gõ tiếp được.

Phù Chú Phiến Tử Tiểu Diêm Vương: “Yêu cậu quá, nhưng tôi đang đau đầu vì tháng sau không biết kiếm tiền kiểu gì đây, tóc sắp rụng hết rồi. (tóc dần dần biến mất.jpg)”

Lão Cửu Thương nhân linh tài: “Tới đây, tới đây, Tiểu Diêm Vương nhìn tôi nè! Giảm giá đặc biệt, một bộ chỉ còn 250.000 tệ, không mua là tiếc, không mua là lỗ!”

Phù Chú Phiến Tử Tiểu Diêm Vương: “Chúng ta quen nhau lâu thế rồi mà cậu chỉ bớt cho tôi có 50.000 tệ thôi á? (khinh bỉ)”

Lão Cửu Thương nhân linh tài: “Ha ha, đừng nói vậy chứ Tiểu Diêm Vương, đống hàng này mỗi năm giá đều tăng, tôi cũng hết cách rồi!”

Phù Chú Phiến Tử Tiểu Diêm Vương: “Ha ha! (cười khinh bỉ) Bùa chú thượng phẩm, 800 tệ một lá, mua ngay kẻo lỡ, không mua là thiệt, không mua là mất cơ hội!”

Trong nhóm chat này đều là người trong giới huyền môn, từ các môn phái lớn nhỏ đến tán tu* lang bạt khắp nơi, loạn tu* cũng không thiếu. Giống như Diêm Đường và Lão Cửu, có không ít người làm nghề buôn bán, nhưng đa phần chỉ là tay ngang kiếm thêm. Còn hai người bọn họ thì khác, danh hiệu trên danh thϊếp ghi rõ: “Thương nhân huyền môn chuyên nghiệp.”

(*Tán tu: Là những người tu luyện không thuộc bất kỳ môn phái nào.)

(*Loạn tu: Chỉ những người tu luyện không theo quy củ, không có phương pháp bài bản, hoặc sử dụng tà đạo, ma đạo.)

Bùa chú trong giới huyền môn là vật phẩm tiêu hao cực kỳ phổ biến. Các môn phái khi cho đệ tử xuống núi rèn luyện thường chuẩn bị sẵn không ít bùa để phòng thân. Đặc biệt, với những tán tu có tiền nhưng thực lực không ra gì, một lá bùa hộ mệnh có giá trị chẳng khác nào một món pháp bảo cứu mạng. Chính vì thế, Diêm Đường luôn được hoan nghênh trong nhóm. Bùa của cô chất lượng tốt, giá cả lại phải chăng, ai cũng muốn mua.

Có điều, trước khi trưởng thành, tam hỏa trên người cô chưa vững, mỗi lần vẽ bùa mà tiêu hao quá nhiều thần niệm (sức mạnh tinh thần) sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Vì vậy, số lượng bùa cô có thể bán cũng có hạn.

Chỉ trong chốc lát, ngón tay Diêm Đường lướt nhanh trên màn hình, vài thao tác đơn giản đã giúp cô bán hơn hai mươi lá bùa. Kiểm tra lại số bùa còn trong tay, rồi nghĩ đến những việc cần làm tiếp theo, cô lại tiếp tục thao tác.

Phù Chú Phiến Tử Tiểu Diêm Vương: “Bùa bán hết rồi nhé! Các đạo hữu nào đặt hàng thì gửi địa chỉ riêng cho tôi, Chuyển Phát Nhanh Huyền Môn không bao ship đâu nha!”

Diêm Đường cười gian, cứ như thể đã nhìn thấy từng tờ tiền đang bay vào túi mình.

Người phụ trách Chuyển Phát Nhanh Huyền Môn Chu Hứa: “Chuyển Phát Nhanh Huyền Môn, luôn bắt kịp xu hướng! Từ hôm nay, đã chính thức triển khai dịch vụ miễn phí vận chuyển, không cần trả tiền ship nữa.”

Phù Chú Phiến Tử Tiểu Diêm Vương: “Chu Hứa, ông đừng có mà giỡn với tôi! Không bao ship! Chết cũng không bao ship!”

Lão Cửu Thương nhân linh tài: “Ha ha, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Tiểu Diêm Vương sắp ấn nát màn hình điện thoại rồi.”

Lão Du Điều Đạo trưởng nghèo: “Ấn nát thì sao chứ? Tiểu Diêm Vương tiếc tiền đổi điện thoại lắm.”

Quá tức giận, Diêm Đường trực tiếp ném điện thoại xuống sô pha. Nhóm chat toàn một lũ nhàn rỗi! Đệ tử huyền môn đáng lẽ phải chăm chỉ tu luyện, hàng yêu trừ ma, vậy mà suốt ngày chỉ biết ôm điện thoại tán dóc.

Mặc kệ đám người trong nhóm, cô gãi đầu, mở ngăn kéo ra. Bên trong toàn là lá bùa màu vàng xếp ngay ngắn, trên mỗi lá đều có những dòng chú văn đỏ thẫm.

Trong này đều là những loại bùa thường gặp như bùa trừ tà, bùa truy sát, bùa hộ mệnh. Ở ngoài giang hồ, mấy kẻ lừa đảo bán loại bùa này với giá chỉ vài trăm tệ một lá, nhưng trong giới huyền môn, những ai biết hàng đều chấp nhận giá 800 tệ mà cô đưa ra.

Ai có thể dung nhập sát khí âm vào bùa mà không làm giảm hiệu lực của nó? Chỉ có cô.

Vậy nên, dù có chết, cô cũng không bao ship! Đánh không chết, vẫn không bao!