Đáng tiếc là, không lâu sau khi đương kim Hoàng thượng đăng cơ, Cố hoàng hậu mắc bệnh nặng, nằm liệt giường, chưa được một năm thì băng hà.
Một năm sau, Liễu quý phi trở thành kế hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Tiêu Yến Phi nắm lấy trang sách, dừng lại một chút, rồi mới lật thêm vài trang, phía sau viết đều là những giai thoại nghe đồn.
Nàng đang định gấp sách lại thì bị một đoạn ở góc dưới bên phải thu hút sự chú ý, ánh mắt ngưng tụ: "Ồ?"
Tác giả viết một đoạn giai thoại ngắn, kể về một tú tài ở một huyện nào đó.
Tú tài đó khoảng hai mươi tuổi, rất có thiên phú đọc sách.
Có một lần, sau khi bị ốm do dầm mưa, tú tài đột nhiên thay đổi tính tình, trước tiên là nhất định phải nạp nha hoàn thϊếp thân của vợ, còn công khai tuyên bố nàng và thê tử "không phân biệt lớn nhỏ, hai bên như nhau"; không đến mấy ngày, hắn ta lại muốn cưỡng ép tẩu tẩu đã thủ tiết, nói chắc như đinh đóng cột rằng trinh tiết là xiềng xích của phong kiến, là sản vật thối nát, tẩu tẩu hắn ta xấu hổ tự tử.
Sau đó, tú tài im hơi lặng tiếng vài tháng.
Mãi đến khi thi trượt, hắn ta cuỗm hết tiền bạc trong nhà nói từ nay bỏ văn theo thương, liên tục nói muốn nghiên cứu thuốc súng đại bác, để triều Đại Cảnh xưng bá toàn thế giới.
Người nhà cảm thấy tú tài không thì điên, không thì bị yêu quái nhập, đưa hắn ta đến quan phủ, cuối cùng bị thiêu sống.
"..." Tiêu Yến Phi không khỏi nuốt nước miếng, âm thầm nói với bản thân: Mình phải khiêm tốn, phải thận trọng, phải tiềm di mặc hóa, tuyệt đối không thể bị người xung quanh coi là yêu quái.
Gió lùa qua cửa sổ, luồn vào gáy Tiêu Yến Phi, khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào khe khẽ, dường như có tiếng bước chân đang tiến về phía này, càng lúc càng gần.
“Tôn ma ma.”
Giọng nói của tiểu nha hoàn xen lẫn chút sợ hãi vọng vào từ phía sau tấm rèm.
Ngay sau đó, Tôn Khôn Gia vội vàng vén rèm, vẻ mặt lo lắng xông vào thư phòng nhỏ.
Sắc mặt bà ta nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ đầy tâm sự, trán và thái dương quấn băng trắng rộng hai ngón tay, lại còn quấn rất nhiều lớp, trông ốm yếu vô cùng.
“Nhị cô nương.” Tôn Khôn Gia thậm chí còn chưa hành lễ với Tiêu Yến Phi, đã vội hỏi: “Hôm qua tam thiếu gia đến đây thăm cô nương, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không có.” Tiêu Yến Phi lơ đãng lật một trang sách, trong đầu lại nhớ đến dáng vẻ Tiểu Tiêu Diệp lên cơn hen suyễn.