Phu Nhân Lãnh Chúa Đến Từ Phương Đông

Chương 3

Tự giễu nghĩ, Felix xoay người lên ngựa, đuổi theo dấu chân lợn rừng.

Không lâu sau, họ tìm thấy đàn lợn rừng đang kiếm ăn trong đám lá rụng giữa khu rừng thưa.

Đúng như dự đoán, có ba con lợn rừng trưởng thành và chín con lợn con. Đây là một đàn do ba con lợn mẹ tạo thành. Tuy chúng hung dữ nhưng không có nanh nên dễ đối phó hơn lợn đực. Hơn nữa, sau một mùa đông khắc nghiệt lại mới sinh sản xong, lũ lợn mẹ đều đã gầy yếu đi nhiều. Felix một mình hạ được con lớn nhất, các kỵ sĩ khác gϊếŧ hai con còn lại, bắt sống tất cả lợn con.

Lũ lợn con kêu eng éc bị trói chân nhét vào bao tải treo lên ngựa, ba xác lợn lớn được tùy tùng khiêng theo sau đoàn.

Trên đường về, Felix cho ngựa đi chậm rãi. Về muộn cũng có nghĩa là hắn có thể trì hoãn việc đυ.ng đến những cuốn sổ da dê đau đầu kia. Trời biết sao lại có nhiều sổ sách kế toán đến thế, với một người không giỏi tính toán như hắn, chỉ nhìn thôi đã thấy nhức đầu.

Các kỵ sĩ và tùy tùng lặng lẽ đi theo lãnh chúa, không ai dám quấy rầy lúc này.

Quận Tát Đinh Sâm là nơi Felix sinh ra, nhưng hắn đã rời đi từ năm bảy tuổi. Giờ đã hai mươi tư, mỗi năm hắn chỉ về thăm nhà được một tháng. Ngoài tòa lâu đài gia tộc, khu rừng trong lãnh địa là nơi hắn quen thuộc nhất.

Hắn còn nhớ rõ đây là nơi cha thường dẫn mình đến. Bên kia, cây sồi kia là cây cao nhất không chỉ trong rừng mà còn trong cả quận Tát Đinh Sâm. Nghe nói nó đã có từ trước khi gia tộc họ đến định cư.

Thuở nhỏ, hắn và anh trai rất thích đến đây leo trèo.

Đang hoài niệm về người thân, Felix nhìn về phía cây sồi to lớn kia.

Một dải lụa màu xanh nhạt từ trên cây buông xuống, bay phất phơ trong gió.

Felix theo bản năng kéo căng dây cương, con ngựa yêu quý của hắn dừng lại tại chỗ, hí lên một tiếng nhẹ.

Những người phía sau cũng dừng theo.

"Bá tước đại nhân, có chuyện gì vậy?"

Felix giơ tay chỉ: "Có phải trên kia có người không?"

Các kỵ sĩ đều được rèn luyện thị lực tốt. Họ nhìn theo hướng ngón tay của bá tước, đầu tiên thấy dải lụa đang bay trong gió, rồi nhìn lên cao hơn, quả nhiên thấy một bóng người trên cây sồi.

Một kỵ sĩ mắt tinh nói: "Bá tước đại nhân, hình như là một tiểu thư?"

Người trên cây quay lưng về phía họ nên không thấy rõ mặt, nhưng dáng người nhỏ nhắn, mặc áo màu xanh nhạt thoáng đãng, mái tóc đen nửa búi nửa xõa, điểm xuyết những đồ trang sức tinh xảo, nhìn thế nào cũng không phải đàn ông.