Duyên Phận Ngàn Năm

Chương 1

Chương 1
Ta muốn nói, thế giới này cũng thật ảo diệu. Năm phút trước, ta còn đang nai lưng trên đường lớn đạp xe trong mưa để đi thi, đùng một cái, ta xuyên.

Mất năm phút nữa để tự đánh vào mặt mình, xác định đây không là mơ, ta thực muốn khóc ròng.

Xuyên thật rồi!

Rõ ràng ta đang đạp cấp tốc vì sợ trễ giờ thi đại học. Mưa to lắm. Áo mưa khiến tầm nhìn ta bị vướng. Vì vậy, khi cái ô tô tải lao đến, ta không kịp tránh. Kì lạ là, tưởng rằng sẽ bị xe tải làm cho bẹp dí, nhưng ánh sáng chói mắt của đèn pha đối với một kẻ mù dở cận nặng bị nhiễm nước mưa, không thể thấy đường như ta chính là 1 điều… kì diệu? Ách… Sau khi bị đèn pha chiếu thẳng, ta nhắm mắt, mở ra thì đã xuyên.

Ta nên cảm thấy may mắn vì cả thân xuyên hay xui xẻo vì nơi ta xuyên đến là một khu rừng mưa tầm tã đây?

Năm phút cũng đủ để ta xốc lại tinh thần. Ta trước tiên dắt xe trong rừng, tìm kiếm chỗ trú đã. Việc cần nhất chính là bình tĩnh không hoảng loạn.

Dắt xe trong khu rừng lớn thật không thú vị chút nào. Cũng may ta vẫn đang mặc áo mưa. Ta không thể mạo hiểm đạp xe được. Không chỉ sỏi đá làm lốp xịt, thậm chí nếu không cẩn thận, còn bị sa xuống hố bẫy. Cũng may, sau nửa tiếng dắt xe, ta có thể thấy một hang động.

Hang động này cũng không nhỏ chút nào. Ít nhất có thể vừa được năm người nằm. Cao, có lá cây rủ xuống che khuất. Ta vén lên, đi vào. Có dấu người đã ở. Dắt xe ở cửa động, cởϊ áσ mưa ra và bắt đầu suy nghĩ.

Đây là đâu? Cổ đại hay hiện đại? Thời nào? Ta có thể làm gì? Ta có những biệt tài gì để tồn tại? Bình tâm suy xét, ta khá tự tin vào việc mình có thể tồn tại.

Đang hào hứng thì nghe thấy tiếng động lớn. Ta vứt đồ đạc xuống, tiến tới phía cửa động. Mưa rất lớn, nhưng tiếng chém gϊếŧ còn lớn hơn. Ta xem phim và đọc truyện nhiều, đương nhiên có thể tưởng tượng tới tình huống ân oán giang hồ này. Chỉ là, những người kia cho ta khẳng định…. Ta thực sự xuyên tới cổ đại. Hơn hết, ta đang có nguy cơ bị cuốn vào vòng ân oán. Ta oán hận. Ngồi chưa nóng mông, đã nhìn thấy đầu rơi máu chảy.

Gọi là đầu rơi máu chảy không có sai. Năm hắc y nhân đánh hội đồng một người. Nam tử lam y kia võ công có vẻ lợi hại, nhưng hình như đã bị trúng kiếm. Ta thực không muốn quan tâm đâu, nhưng bản tính vốn mê trai đẹp không thể sửa, huống chi nam nhân kia thuộc dạng đúng là cực phẩm. Dáng người chuẩn. Áo bị rách mấy chỗ, lộ ra làn da đồng khỏe khoắn. Khí chất uy vũ, lạnh lùng. Tuy không rõ mặt nhưng khẳng định là cực phẩm nha.

Nam nhân lam y giơ tay, kiếm như xé gió, đòi mạng hướng tới phần hiểm của hắc y nhân. Hắc y nhân tuy đông, nhưng ai nấy lại dè chừng, sợ hãi. Rõ ràng, mặc dù bị thương, nhưng hắn vẫn có khả năng khống chế cục diện. Chỉ thấy kiếm hắn giơ lên, đầu hắc y nhân kia rơi xuống. Nhìn cảnh này ta thực sự buồn nôn. Cả đời chưa từng nghĩ sẽ chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy như vậy. Nhưng hoàn toàn là nôn khan, vì sáng ta chưa ăn gì.

Phải mất một tiếng sau, lam y công tử kia cũng giải quyết hết đám hắc y nhân. Mưa lại càng lớn. Ta co ro ngồi im trong động. Hắn đang tiến đến. Hắn nhìn thấy ta. Liệu ta có bị gϊếŧ để diệt khẩu không? Hay hắn nghĩ ta cùng với đám kia là đồng bọn? Không ổn. Ta vừa thoát chết, không thể chết nữa.

Hắn lảo đảo tiến lại. Đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia sáng kinh dị. Kiếm kề lên cổ ta khẽ rung lên rồi buông xuống. Hắn đổ ập lên người ta. Ta hết hồn, cố gắng đỡ hắn. Muốn đẩy hắn ra lại bị nắm lấy tay, giữ chặt. Thật là, muốn chết rồi còn kéo theo ta sao?

Ta phải sống.

Ánh mắt hắn sáng rực, còn đôi mắt ta kinh hoàng nhìn hắn. Hắn… Hắn có đôi mắt rất sắc. Mày kiếm. Sống mũi cao ngạo, còn đôi môi mỏng đang tái màu. Ta giật mình, đẩy hắn ra. Lần này hắn thật sự hôn mê. Không phải chứ? Soái ca à, huynh muốn chết cũng nên chọn nơi chứ. Ta và huynh không quen, sao muốn ta cứu?

Nói như vậy, nhưng ta vẫn lật hắn lại, đặt nằm ngay ngắn. Vết thương bên hông là sâu nhất, không ngừng đổ máu. Ta kinh hoàng, vội vàng trấn định lại. Phải cầm máu đã. Nếu không, hắn sẽ chết.

Ta năm nay mười chín tuổi. Đại học y năm nhất. Nhưng ta không thích y. Nhà ta là gia truyền làm y nên muốn ta thi y. Học y một năm, nhưng ta vẫn nuôi chí thi lại đại học. Ta thích vẽ. Ta muốn thi mĩ thuật. Lần này là cơ hội duy nhất để ta khẳng định với gia đình, nhưng đùng cái, ta xuyên.

Thế cho nên, đối với bệnh nhân trước mắt, mặc dù không muốn nhưng lương tâm y đức trỗi dậy. Này, cũng tại hắn rất soái nên ta mới cứu à nha. Ta nhìn quanh. Rốt cục, nơi động sâu rừng hú này, bảo ta làm gì?

Ý chí sinh tồn của con người cực kì mãnh liệt. Ta là dạng càng lúc khó khăn càng bình tĩnh. Phải rồi, cặp sách thân yêu của ta. Ta vui vẻ chạy ra chỗ để cặp, lục tìm. Quả nhiên, có bật lửa.

Trong động còn củi khô. Ta âm thầm thấy may mắn. Mưa thế này, muốn tìm củi cũng khó. Đã thế sẽ rất ẩm. Ta lấy 1 tờ giấy làm mồi, rồi bắt đầu cho củi. Hang này khẳng định trước đây có người ở. Đồ dùng ở đây khẳng định vẫn dùng được. Ta vác ra một cái nồi và cái gác nước. Hứng nước mưa, đun sôi.

Hắn hôn mê, nhưng dường như vẫn ý thức. Lông mày khẽ nhíu. A a a… bệnh nhân đầu tiên của ta cực kì soái nha. Được rồi, tốt nhất ngươi nên sống để lấy thân báo đáp. Ta bắt đầu bóc áo hắn ra. Phần trên hắn đã để trần. Nhìn da thịt này, chỉ muốn chảy máu mũi. Xin lỗi, ta không có ý phi lễ. Ta sẽ chịu trách nhiệm.

Bên người hắn có dược liệu. Thực không biết cái nào là kim sang dược trong truyền thuyết nữa. Ta rửa sạch vết thương, lấy tạm mảnh vải sạch từ áo của hắn băng lại, rồi bắt đầu xem đống lọ của hắn.

Ngươi muốn làm gì?

Này này này, cái tên đầu heo nhà ngươi tỉnh rồi còn đối với ân nhân như vậy? Ta quay lại. Kiếm kề cổ khiến toàn thân lạnh toát. Hắn đứng che hết ánh lửa trong động, khiến ta nhìn ngược sáng có chút không thích ứng. Ngay sau đó hắn lại lảo đảo. Ta bực mình, trừng mắt mắng.

Cẩn thận. Ta băng còn chưa tốt nha.

Hắn im lặng, đôi mắt sáng rực nhìn ta. Đáy mắt bớt đi sự lạnh lẽo. Kiếm đã buông. Ta thở phào một hơi. Năng lực tự hồi phục của hắn cũng tốt quá đi.

Ngươi xem thuốc nào cầm máu?

Ta nhặt hết chai lọ đưa hắn. Hắn thản nhiên nhận lấy, cầm một bình, mở miệng vết thương rắc vào. Mảnh vải đã bị nhuộm đỏ rợn người, lại hơi khô. Hắn bóc ra, đổ dược. Cả quá trình bình thản như đã làm nhiều lần. Sau đó nằm xuống. Không bao lâu, lại lâm vào hôn mê.

Không phải chứ?

Ta thực không có nhìn ra, hắn là một kẻ biếи ŧɦái như vậy. Thậm chí không rên lên một tiếng. Trực tiếp rắc thuốc như vậy, phản ứng với thuốc lên máu xèo xèo, ta còn thấy xót nha.

Hắn nằm nghỉ, ta lại nghĩ đến việc vừa xảy ra. Ta hiện nay vô gia cư, vô nghề nghiệp, ở cùng nam nhân lạ, đẹp trai trong một hang động trong rừng. Càng nghĩ càng không muốn tin. Càng nghĩ đầu óc càng sáng. Ta khẳng định, ta phải sống, ta phải tìm cách trở về.

Rột tttt…

Nhưng đương nhiên phải giải quyết bụng đói đã.

Haizzzzz, sáng nay vội đi thi, nào đã ăn sáng. Đã thế còn nôn khan nữa chứ. Bụng lúc này trống rỗng. Ta phải cảm ơn trời vì tính cẩn thận của ta. Bánh mì cứu tế và sữa. Ha ha ha…. Ta thật may mắn.

Bạn bè luôn nhìn ta với ánh mắt kì thị, kiểu như cặp ta như túi thần kì của Đô rê mon, đồ gì cũng có. Ta luôn cẩn thận cho hết thảy vào cặp. Hơn nữa, hôm nay đi thi, cặp ta nặng hơn thì phải.

Không nói nữa, ăn đã.

Gặm gặm bánh mì, ta quyết định để lại cho hắn một phần. Dù gì cũng do mình cứu. Không thể để hắn chết đói. Mưa bên ngoài càng lúc càng to. Ta thêm củi, mệt mỏi tiến đến xem hắn.

Thật sự không ổn nha. Hắn sốt rồi. Trán nóng, nhưng thân nhiệt lại rất lạnh. Tiếng rên khe khẽ xuất hiện. Ta vội xé tiếp một mảnh áo của hắn để đắp lên trán. Mĩ nam à, không phải ta cố ý xé áo của anh. Nhưng mà vì phục vụ anh, anh nên tự hi sinh mới đúng.

Thân nhiệt của hắn giảm xuống rất lạnh. Ta cuống cuồng. Không phải vậy chứ? Cởϊ áσ khoác đắp cho hắn, lại kéo hắn đến gần đống lửa cho ấm. Ta loay hoay tìm tìm trong cặp. Thật may mắn, ta có thuốc trong cặp.

Thứ lỗi đừng hỏi trong cặp ta có gì, ta cũng ngạc nhiên vì trình độ nén đồ trong cặp ghê gớm.

Rồi, ta bắt đầu cho hắn uống thuốc. Nhưng vấn đề là hắn ngậm chặt miệng lại. Đành dùng cách của các đại hiệp, môi chạm môi thôi. Ngươi coi như may mắn, đây là nụ hôn đầu của ta. Ta lẩm bẩm, nâng hắn dậy uống thuốc.

Cứ như vậy, hắn hôn mê một ngày một đêm, còn ta ngốc lăng chăm sóc hắn. Cũng có lúc hắn tỉnh, cũng có lúc mê sảng. Nhưng đôi mắt nhìn ta chưa bao giờ đổi.

Qua một ngày nữa, hắn hồi phục.

Ngươi không khỏi ta sẽ chết đói a. – Ta đáng thương hề hề nhìn hắn.

Suốt 2 ngày ở bên hắn, số lần ta lấy thân sưởi ấm không ít. Hắn và ta nằm ngủ cùng nhau cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng mà hắn vẫn đỏ mặt a. Lúc đầu ta còn không để ý. Hắn cũng không nói. Vì vậy…. Thật sự vô phương.

Ta sẽ phụ trách. – ánh mắt hắn lóe 1 tia khó xử.

Đương nhiên. Ta sắp chết đói rồi. Ngươi là con người biếи ŧɦái. 2 ngày liền tự khỏi. Mau mau kiếm chút gì đó đi. – ta không để ý, nói ngay

Có thể vết thương chưa lành, hắn đi mất hơn nửa tiếng. Lúc trở về, xách theo 1 con gà đã làm thịt sạch sẽ.

Trời ơi… Thực sự sẽ phải tự nướng sao?

Ăn…

Uy… ngươi cũng không thể đối ta như vậy. Ngồi xuống ăn đi. Ngươi coi hơn 1 ngày không ăn vẫn có khí lực như vậy, ta thì đã mềm nhũn. Cái bánh mì đó thực không có trọng lượng.

Hắn hơi rối rắm, rồi ngồi xuống cạnh ta. Tay thành thục nướng con gà kia.

Không phải chứ? Không có gia vị?

Khóc ròng.

Ta thật muốn chết. Được một bữa thịt, lại không có vị. Kệ đi, cốt no cái bụng là được. Ta bệu rệu nhai. Trong khi đó hắn ngay cả mí mắt cũng không chớp. Động tác tao nhã ăn con gà.