Lâm Nghiên từ tốn thu dây xích về, lạnh nhạt nhìn cậu ta.
Người kia như bị thôi miên, cổ họng khô khốc, yết hầu liên tục trượt lên xuống.
Ngay khi Lâm Nghiên mất hết kiên nhẫn, định ra tay rời đi, cậu ta đột nhiên lắp bắp hỏi:
“Bạn học... bạn có biết... à... lớp mười có một học sinh đặc cách, đeo kính gọng đen cả ngày... tên là Lâm Nghiên... cậu ta xuất viện chưa?”
Lâm Nghiên nhíu mày, ánh mắt lướt qua đám người phía sau cậu ta đang đồng loạt gật đầu.
Cậu tiện tay ném dây xích xuống đất, trong mắt lóe lên vẻ chế giễu.
Đến khi ngước lên, nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên khuôn mặt, xua tan vẻ lạnh lùng trong khí chất, như cười như không: “Biết chứ, cậu ta xuất viện rồi.”
...
[Tôi sẵn sàng dùng một huân chương Roschet để đổi lấy thông tin về bạn học này.]
1L: [Huân chương Roschet: Biểu tượng của gia tộc Roschet. Chủ nhân của huân chương này có thể tự do ra vào bất kỳ cửa hàng nào thuộc quyền sở hữu của gia tộc Roschet.]
2L: [Không chỉ có vậy, gia tộc Roschet là thế gia pháp luật chỉ xếp sau gia tộc Niru. Người có thể tùy ý tặng huân chương chắc chắn là người kế thừa tiếp theo của gia tộc Roschet. Nhận được ân tình từ người kế thừa này… chậc chậc chậc, chủ thớt hào phóng thật đấy. Đăng ảnh đi, nếu không có ảnh thì miêu tả xem người đó trông thế nào, cao bao nhiêu, tôi sẽ nhờ người tìm giúp.]
3L: [Đại lão… quỳ lạy đại lão… ước một điều đi, biết đâu tôi quen người đó…]
4L: [Tôi nói là nếu, nếu người đó là anh em của tôi thì sao?]
5L: [Chủ thớt đừng chơi đùa nữa, đưa ảnh đây để tôi xem thử nào.]
6L: [Chắc là như tiên giáng trần nhỉ? (icon chó).]
7L: [Đây không phải thời gian nhập học của tân sinh viên, làm gì còn tiên nào nữa. Tôi cá một đồng Liên bang rằng chủ thớt có sở thích mê xấu.]
8L: [Ảnh đâu ảnh đâu ảnh đâu?]
...
Không có ảnh, chỉ có một đoạn video vài giây.
Gió Bắc gào thét, âm thanh rợn người.
Chạng vạng, mây chì nặng trĩu, nhiệt độ ở Học viện Aurora đột ngột giảm mạnh. Những ngọn đèn đường yếu ớt lúc sáng lúc tắt, không khí lạnh lẽo tàn sát rừng thông tuyết. Bóng cây trên mặt đất lẫn tường xiêu vẹo, méo mó, tạo nên những khoảng tối chập chờn.
Từ trong bóng tối, một dáng người lờ mờ hiện ra.
Cao gầy, thẳng tắp, lạnh lùng.
Cậu dường như nhận ra ánh nhìn từ ống kính, quay đầu lại với vẻ nghi hoặc. Chiếc ô đen nghiêng xuống, che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm thon nhạt màu.
Khi mép ô được nâng lên, ống kính vô thức phóng đại hình ảnh.
Gương mặt lạnh lùng như chán ghét thế gian, áo khoác đen kéo khóa lên tận cổ. Cổ tay lộ ra những đốt xương trắng lạnh, ánh mắt lãnh đạm rơi xuống ống kính.
Ống kính hơi rung lên rồi đột ngột chuyển sang màn hình đen.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập gần trong gang tấc, át cả tiếng gió rít trong rừng.
…
35L: [Ctyvubvyhhjhvhjhigufyvugu.]
36L: [Khụ, khụ, khụ.]
37L: […]
38L: [Đệt, cuối cùng cũng thở được rồi.]
39L: [Vẻ đẹp như Helen thành Troy.]
40L: [Ừm… nói thế nào nhỉ… không phải tôi nói đâu, chỉ là cảm giác thôi… làm người đừng tự tin quá, cũng phải xem lại điều kiện bản thân chứ.]
41L: [Đồng ý.]
…
82L: [Tôi không quá tò mò, chỉ là muốn hỏi… bạn học này tên gì vậy? (chọt chọt ngón tay).]
…
134L: [Lật hết cả đống bài rồi, tiết lộ chút thông tin đi nào.]
…
Lâm Nghiên đã đánh giá thấp sức gió ở Aurora. Chiếc ô đen vừa mua liền bị gió thổi tung – tán ô bị hất ngược lên trời, trông như muốn kéo cậu bay theo luôn.
Cậu đi về phía sau tòa nhà giảng dạy, gấu áo dính chút hơi ẩm.
Tháo chiếc áo khoác ngoài, để lộ lớp áo gi-lê màu nâu nhạt bên trong, cậu bình thản bước vào lớp học.
Môn học hôm nay là Di truyền học của giáo sư Sumel.
Vị giáo sư già đi lại bất tiện, nên ban giám hiệu đã đặc biệt sắp xếp một phòng cố định ở tầng một của tòa nhà chính.
Lâm Nghiên bước vào từ cửa sau.
Trong lớp học tối tăm, bên ngoài cửa sổ là những bóng đen kỳ dị, bên trong thì huyên náo hỗn loạn.
Vị trí của nguyên chủ là hàng thứ tư, ngay cạnh cửa sổ.
Cậu bước thẳng đến đó.
Cả lớp lập tức im bặt.