Bạn Trai Của Nhân Vật Chính Thụ Trong Học Viện Quý Tộc

Chương 9

Y tá nhỏ thở phào một hơi, nhưng rồi lại không nhịn được mà nhắc lại lời dặn của bác sĩ chủ trị. Nói được nửa chừng, cậu ta cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, sợ phải đối diện với vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Nghiên, bèn len lén ngước mắt nhìn lên — chỉ thấy cậu đang ngoan ngoãn ngồi trong chăn, nghiêm túc nhìn cậu ta.

Đồ bệnh nhân của bệnh viện trường là loại kẻ caro xanh trắng, rộng thùng thình, trông hoàn toàn không hợp với gu thẩm mỹ của học sinh Học viện Aurora. Nhưng khi mặc trên người Lâm Nghiên, nó lại vô tình làm giảm đi vẻ lạnh lùng, khiến cậu trông có chút... ngoan ngoãn.

Phải... rất ngoan.

Sự lạnh lẽo như băng tuyết đêm qua dường như đã bị ánh nắng trong phòng xua tan, biến thành sợi tơ liễu mềm mại.

Y tá nhỏ ngây người nhìn quầng sáng vàng nhạt trên mái tóc tuyết trắng, yết hầu khẽ trượt lên xuống. Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Lâm Nghiên, cậu ta vội vàng cúi đầu, vành tai đỏ bừng, lắp bắp dặn dò thêm vài câu.

Lâm Nghiên bị chấn thương đầu, đã để quá lâu mới điều trị. Để tránh nhiễm trùng nội sọ, bác sĩ yêu cầu cậu phải nằm viện theo dõi trong vòng hai tuần.

Trong thời gian này, cậu phải truyền dịch, mỗi lần hai chai lớn.

Trên chai có đủ loại thuật ngữ y khoa mà Lâm Nghiên không hiểu nổi, cậu chỉ có thể phân biệt bằng những cái tên đơn giản như “màu vàng”, “hơi xanh”, “trắng”, “nhiều bong bóng”.

Truyền dịch quá nhiều lần, vết kim châm xuyên qua da vào tĩnh mạch để lại vài vết bầm tím. Đám y tá thực tập nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đầy vết xanh đỏ của cậu, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng Lâm Nghiên lại tưởng bọn họ cần thực hành, vô thức đưa ra bàn tay còn lại, khiến mấy người kia bật cười.

Mỗi lần bác sĩ chủ trị đến kiểm tra —

Xung quanh giường của Lâm Nghiên đều tụ tập một đám thiên thần áo trắng. Ai nấy đều nghiêm túc hỏi cậu hôm nay muốn truyền “màu gì”.

Có khi cậu đoán đúng, có khi đoán sai. Nhưng kết quả vẫn như nhau — kim đồng hồ chưa quay được một phần sáu vòng, đám thiên thần đã lũ lượt rời đi, hệt như cô bé Lọ Lem đánh rơi giày pha lê phải rời khỏi dạ tiệc lúc chuông điểm mười hai giờ.

Chỉ còn lại Lâm Nghiên ngồi nghịch lũ chim ngoài cửa sổ.

Bầu không khí yên tĩnh bên chỗ Lâm Nghiên hoàn toàn trái ngược với tình hình ở tầng bốn nơi Vidy đang nằm.

Từ nhỏ hắn ta đã quen hống hách, huống hồ lần này còn bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Dù đã được đưa vào bệnh xá trường khâu lại kịp thời, hắn ta vẫn không thể kiểm soát cơn giận, gần như đập nát toàn bộ đồ đạc trong phòng VIP, sau đó tức giận đuổi hết đám bạn bè giả tạo đang vây quanh mình.

Chỉ đến khi đó, hắn ta mới kiệt sức mà ngã phịch xuống giường.

Trong tiếng thở dốc nặng nề, hình ảnh đêm đó lại hiện lên trong đầu hắn ta —

Da đầu đau nhói vì bị túm tóc.

Dây xích siết chặt cổ họng đến mức nghẹt thở.

Nỗi nhục nhã khi bị đè xuống, đầu gối ép chặt trên nền đất lạnh lẽo.

Lâm Nghiên, Lâm Nghiên, Lâm Nghiên...

“Rầm!”

Vidy vớ lấy giỏ hoa trên bàn, tức giận ném về phía cửa sổ.

Cửa sổ của Học viện Aurora nổi tiếng là cực kỳ chắc chắn.

Cú ném nhẹ như vậy không làm vỡ kính, ngược lại chỉ khiến cửa sổ hé ra một khe nhỏ.

Gió nhẹ mang theo những giọt mưa hòa vào hơi ấm trong phòng, quét qua đống lộn xộn dưới đất rồi tạt vào mặt Vidy. Hắn ta bực bội vò đầu, vô tình chạm vào vết thương, lập tức buột miệng chửi thề. Sau một khoảnh khắc yên lặng, dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hắn ta trở nên lo lắng. Hắn ta chẳng buồn mang giày, cứ thế giẫm chân trần lên nền đất đầy mảnh vỡ rồi bất ngờ đẩy tung cửa sổ.

Luồng gió lạnh ập thẳng vào mặt.

Vidy hít sâu một hơi, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, không kiềm chế được mà nhớ đến cảnh tượng đêm đó.

Khoảng cách giữa hai người gần đến thế.

Xung quanh đều tràn ngập hơi thở của cậu.

Lạnh lẽo tựa như sương tuyết vậy.

Vidy thoáng nghẹn thở, nghiến răng, tựa vào tường, tức tối lướt điện thoại.

Học viện Aurora có một diễn đàn ẩn danh.