Chương 71: Sự khởi đầu cho mối tình đã bị quên lãng_ điểm đến là đảo hawai
Vy bàng hoàng đứng ở đó, mắt mở to đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ, dĩa trái cây được cắt gọt tỉ mỉ lại vỡ tan tành ở dưới chân…- Tại sao chứ…?? Không đúng, không phải đâu, anh hai đang nói đùa, có đúng không, anh hai??_ Vy nói trong nước mắt, bước chân mỏng manh tựa như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào….
- Sin, khoan đã, em nghe anh hai nói đã…_ Huy đưa hai tay lên, lo sợ cô bé sẽ ngã xuống, ánh mắt đẹp toát lên tia sợ hãi…
- Không nghe, em không muốn nghe, tại sao anh không nói là đùa đi, tại sao anh không nói chứ, hức, tại sao…_ Vy nấc lên, cái sự thật kia thật khiến cô khó chấp nhận được, hơn cả, đó lại là một con người ngây thơ luôn sống trong một thế giới màu hồng như cô…
Vy bất chấp trời đã tối mịch, cô vùng vẫy chạy ra ngoài trong nước mắt. Trên đời này đúng là có nhiều chuyện không như mong muốn của cô, việc lần này, sẽ để lại trong lòng cô một vết thương sâu sắc mà cho dù có chữa lành cũng sẽ để lại sẹo…
- Sin!!_ Hoàng nhanh chóng đuổi theo, khuôn mặt lo lắng đến tột độ…
Chuyện gì xảy ra thế này?? Tại sao, tại sao hết khó khăn này lại đến khó khăn khác xảy đến, mà mọi chuyện đều khó giải quyết thế này?? Mọi người lo lắng, vốn cũng muốn đuổi theo…
- Dừng lại đi, con bé đang rất kích động, nhiều người theo sẽ rất khó mà giải quyết sẽ làm con bé kích động làm nhiều việc nguy hiểm, tin vào Hoàng, thằng bé sẽ giải quyết ổn thỏa…_ Quỳnh đưa tay ngăn cản, khuôn mặt lấp lóa nét âu lo, Hoàng, chị giao Sin cho em, lo cho con bé tốt vào…
Mọi người bất lực ngồi xuống ghế, còn Huy, vốn dĩ anh nghĩ con bé đã ngủ, thật không ngờ, mọi chuyện lại thêm rắc rối hơn rồi…
Hoàng đuổi theo Vy đến một góc phố, lướt qua hàng cây, từng hàng ghế đá san sát nhau, anh thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế đá khóc…
- Sin!!_ Đưa tay chạm vai cô thì bị cô đẩy ra xa…
- Đừng, đừng đến đây, tôi ghét tất cả các người, tránh ra…_ Vy hét lên, đưa hai tay ôm mặt mình, vai vì khóc mà rung rung…
Hoàng từ từ bước đến, đưa hai tay ôm trọn Sin vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng cô, khuôn mặt đẹp đầy thâm tình…
- Sin, không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng khóc nữa, sẽ không sao!!_ Hoàng mỉm cười, vòng tay ấm áp bao trọn cô…_ Anh cho em mượn vai, có được không??
- Hức hức…_ Vy ôm chặt Hoàng, khóc òa lên, một lúc sau, cô nói trong tiếng nấc…_ Đưa em đi đi, đi đâu cũng được, em muốn đi một thời gian, cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện…
- Được rồi!! Anh đi cùng em…_ Hoàng mỉm cười, một tay ôm Vy, một tay lấy cái Oppo ra, gọi điện…
“Prince, có chuyện gì căn dặn ạ??”_ Đầu bên là một vệ sĩ lễ phép nói…
- Chuẩn bị cho tôi, một máy bay chuyên dụng, ngày mai tôi sẽ xuất phát đến đảo Hawai…_ Hoàng lạnh lùng ra lệnh, giọng nói uy nghiêm lại toát lên khí chất vương giả…
“Vâng ạ”…_ Vệ sĩ nghe xong thì Hoàng tắt máy…
- Được rồi, cô bé, chúng ta về nhà ha…?_ Hoàng mỉm cười dịu dàng, nhỏ giọng hỏi Sin…
- Không muốn, em không muốn về nhà…_ Vy vùi đầu vào ngực Hoàng, lắc đầu nguầy nguậy..
- Được rồi, thua em luôn…_ Hoàng yêu chiều vỗ vỗ đầu Vy, anh thở dài, chuyến đi này chắc chẳng ngắn đâu…
Hoàng đưa Vy vào một khách sạn Hoàng gia trong thành phố, trước đó anh điện thoại báo vẫn ổn cho Quỳnh và nói sẽ đi với Vy một khoảng thời gian không xác định được…
- Có lẽ như vậy tốt hơn với cô bé…_ Jen cúi mặt, khuôn mặt tinh nghịch lại mang nét buồn phiền…
- Chắc cũng không về sớm đâu, chỉ là, con bé thích nước Nhật như vậy sao thằng nhóc kia lại bảo đi đảo Hawai…_ Huy nhíu mày, hai tay khoanh lại trầm tư…
- Cậu nhắc mới nhớ, tôi chưa có căn villa nào ở Nhật Bản…_ Quỳnh xoa xoa cằm như nhớ ra cái gì đó…
- Ý em là gì??_ Shido kinh ngạc, chẳng lẽ cô xây rất nhiều biệt thự trên khắp thế giới sao??
- Min tỷ rất thích biển, ở đâu có biển, ở đó chắc chắn có một căn villa của tỷ ấy ở đó…_ Am nháy mắt, ầy, cậu cũng lo cho cậu bạn thân của mình vô cùng, mong là người có tình sẽ đến được với nhau…
- Các cậu ngây thơ quá, đến bây giờ mới biết chuyện đó, phải biết, công chúa Royal có rất nhiều bất động sản, phân bố trên toàn thế giới đấy!!_ Nhi ra vẻ hiểu biết vỗ vỗ vai Shido…
- Cậu cứ chau mày nhăn mặt mãi thế, hãy tin vào Hoàng – em trai tôi, nó sẽ không làm cậu thất vọng đâu…_ Quỳnh nói thản nhiên, nhưng ý nghĩa lại là một câu nói an ủi, điều rất ít khi xuất hiện của Quỳnh…
- Cảm ơn…_ Huy cuối đầu cười khẽ, khuôn mặt hiền hòa như lần đầu Quỳnh gặp Huy vào năm học lớp 6…
- Cậu… cảm ơn cái gì chứ??_ Biểu tình đó làm Quỳnh phút chốc trở nên bối rối, khuôn mặt thoáng đỏ ửng….
- Cậu không phải đang an ủi tôi sao??_ Huy ngước đầu, nở nụ cười thật rạng rỡ, nụ cười tươi nhất kể từ khi anh lên cấp 3…
- Hoang tưởng…_ Quỳnh nhăn mũi phủ nhận, khuôn mặt vì bối rối mà quay đi chỗ khác, thật bực mình, cứ như cô đang bị nắm thóp vậy…
Shido nhìn biểu tình vui vẻ của hai người họ mà mặt thoáng qua cô đơn, thật không may, anh chờ đợi và tìm kiếm mối tình đầu của mình, đã mười hai năm rồi, nhưng là, ông trời thật bất công, anh tìm kiếm cùng chờ đợi mười hai năm thứ anh nhận lại chính là sự cô đơn như thế này, thật trêu ngươi…
Ngày hôm sau, trên máy bay chuyên dụng hoàng gia, Vy ngồi dựa vào vai Hoàng ngủ ngoan lành, Hoàng cười khẽ, khẽ đưa tay vuốt khuôn mặt trơn bóng của Vy…
Sẽ là một chuyến đi dài, sẽ là cuộc hành trình anh phải đi để chinh phục cô gái mà anh yêu, mà cô gái ấy lại không đáng yêu đem quên đi tình yêu tốt đẹp đấy, hãy chờ nhé, tình yêu của anh…