Chương 57: Muốn đấu với tôi?? hừ, về tu thêm đi!!
Mặc dù đang nhắm mắt nhưng Hoàng lại bỗng rùng mình, sống lưng lạnh toát, âm thầm thở dài, không mở mắt anh cũng thừa biết ai vừa lườm anh. Anh lại gây cái gì nữa đây?? Nãy giờ nói chuyện anh đâu có tham gia, nhưng Hoàng lại quên mất rằng… Cô là người cực kì thù dai…- Đồ ăn xong rồi, mọi người vào dùng bữa thôi…_ Tiếng nói dịu dàng vang lên phá tan bầu không khí quỷ dị…
Quỳnh khẽ nhíu mày, an toàn không đây?? Tại sao lại có thể nấu nhanh như vậy, hơn nữa còn không nghe được mùi gì tỏ ra…
Mọi người biểu cảm cũng hệt như Quỳnh, nhìn nụ cười dịu dàng sáng lạng kia, sao lại có loại ảo giác nguy hiểm vô cùng thế này, khẽ nuốt nước bọt…
Lúc này, mọi người đã ngồi vào bàn ăn, nhìn các món ăn đẹp mắt trước mặt, ánh mắt khẽ lóe sáng, bỏ qua tia nguy hiểm lúc nãy, họ nhìn chằm chằm những món ăn đánh giá…
- Em ăn đi này, kẹo bông, rất nhiều món nha, em là chủ nhân của anh, nên ăn trước đi!_ Nụ cười ấy lại hiện lên, Quỳnh khẽ liếc mắt qua nhìn Shido, khẽ nhíu mày một cái…
- Khụ… khụ, đúng ấy chị, chị là chủ biệt thự này, nên chị ăn trước đi!_ Hoàng cười khì khì, khuôn mặt tinh ranh, đem chị mình ra làm “chuột bạch” thí nghiệm độ an toàn…
- Còn không biết tính em sao?? Nhường chị?? Hay đem chị làm chuột bạch_ Quỳnh khẽ liếc Hoàng, lườm một cái, nhẹ nhàng chóng cằm, tay còn lại vơ lấy một món gần đó đưa lên mũi…_ Món ăn rất thơm, nguyên liệu vừa đủ, nêm nếm rất chuẩn, món ngon trần gian a…
Quỳnh vừa ngửi vừa đánh giá, để những người còn lại nhìn chằm chằm những món ăn trên bàn... “ực”, tiếng động phát ra khá lớn khiến Quỳnh cười thầm, đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ nha chứ vừa ngửi cô liền biết món này ăn không được…
- Thật sao?? _ Khóe miệng Shido giật giật, anh vốn biết khả năng nấu ăn của mình, đó là rất tệ, nhưng tệ cỡ nào thì anh cũng là người yêu thích cái đẹp cho nên bày trí thức ăn đẹp cũng không phải khó…
- Ừ, hoài niềm nha!!_ Quỳnh mỉm cười nhắm mắt, ra vẻ vô cùng hưởng thụ, cô là một đứa thù dai, chắc chắn ai cũng biết và giờ là cơ hội trả thù tốt nhất đây!!
Mọi người mắt lóe sáng, lần lượt mọi người cầm dụng cụ ăn lên, họ đói từ nãy giờ rồi, ngồi nghe nãy giờ mà chân tay rã rời, sắp chết vì thèm rồi nhưng…
- Ặc ặc...
- Khụ khụ…
- A…
Giọng than thở lần lượt vang lên và 5 ánh mắt căm tức đồng thời nhìn cái người đang ngồi đó đắc ý kia…
- Ngon gì chứ, món canh này mặn muốn chết…_ Nhi nhăn mặt, vị mặn còn tồn tại trong khoang họng…
- Con gà này còn sống, muốn nôn quá!!_ Kiệt lè lưỡi, ánh mắt đau khổ…
- Hic, cay quá, em ăn cay không được, khụ khụ…_ Vy cay đến chảy nước mắt, liên tục uống nước, uống nhanh đến sặc…
- Ầy, món canh chua gì mà ngọt như đường thế này, thật khó ăn…_ Jen nhíu mày, hôm nay còn tưởng được ăn món canh chua của Việt Nam, ai ngờ lần đầu ăn từ “chua” lại chuyển thành “ngọt”…=.=
- Phạm Khả Quỳnh, cậu chơi bọn tôi à?_ Huy trừng mắt, đây mà là “mỹ vị nhân gian” à, là “thảm họa” thì có, không biết có bị tào tháo rượt hay không?...
- Hờ, tôi hoàn toàn không có kêu mấy người ăn nhá, là mấy người “tự biên tự diễn” thôi…_ Quỳnh lãnh đạm nói, nhưng khóe môi lại nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, ai mà biết được, hiện giờ trong lòng cô đang rất muốn cười, đang rất muốn hét lên vì sung sướиɠ. Muốn đấu với tôi, hờ, về tu thêm đi nhá!!....
Chơi được cái đám hồi nãy làm cô mất mặt, xem sau này dám đùa giỡn với cô nữa không, hậu quả của việc ăn “bậy” đâu có chỉ như vậy nha, còn có là…
- Au ui, đau quá…_ Hoàng nãy giờ không nói gì, giờ lại la toáng lên, ôm bụng chạy lên lầu…
- Các người chạy lên phòng ngồi chuẩn bị đi, để một hồi thả bom lung tung thì lại khổ cho bọn tôi…_ Quỳnh nhướng mày, quay sang hướng khác, cô đang kìm nén nha, nếu như cười thì còn gì là hình tượng…
Mọi người nhăn mặt, đương nhiên là vì mất hết mặt mũi rồi, Quỳnh đáng chết, qua kiếp nạn này, xem sẽ bị xử thế nào, nhưng vẫn không thể nói gì lần lượt nhắm mắt mà bước lên phòng, haizzz, mất mặt quá…
“phì”…
- Hahahaha…_ Shido cười lớn, lần đàu tiên trong đời anh “mất nết” như vậy nha, nhưng mà vẫn là không nhịn nổi, anh nãy giờ không nói gì nhìn chằm chằm vào biểu hiện của mỗi người mà cảm thấy rất muốn cười, nếu mở miệng lỡ cười ngay trước mặt họ, không biết ngày mai sẽ sống sao đây? Có ai làm ác rồi lại cười ngay trước mặt người bị hại không, nếu có thì nên lạy chúa đi, nếu không sẽ banh xác…
Quỳnh mím môi, cố gắng áp chế một tràng cười, lãnh đạm quay qua nhìn Shido…
- Anh đã nợp đơn vào trường chưa?? Chuẩn bị hết tất cả mọi thứ chưa?_ Cô cố nói sang vấn đề khác, cái tên này đang muốn chết hay sao? Không phải cô sợ mà là cô vẫn còn muốn sống, không nên chạm quá giới hạn của một con người nha, phản tác dụng thì nguy…
- Haha.. rồi.. anh… chuẩn… khụ… bị …hì… cả rồi…_ Shido kìm nén đến đỏ hết cả mặt, mặc dù cố ho khan để chấn chỉnh giọng nhưng không có tác dụng thì phải…
- Tôi lên phòng đây, anh liên lạc với daddy của tôi, cử một quản gia nấu ăn giỏi qua đây, phù hợp với khẩu vị của tôi càng tốt…_ Quỳnh đứng dậy, coi bộ hôm nay đói rồi, chút cô tự ra ngoài ăn vậy…
- Một mình anh vẫn chưa đủ sao??_ Shido cười nhẹ hỏi, ánh mắt khẽ nháy một cái…
- Tôi không muốn chết vì bị ngộ độc thức ăn…_ Bước đi mà không cần quay đầu lại, Quỳnh bình thản nói, nhưng vẫn không quên đá xoáy một cái…
Shido cười khổ, anh là đại thiếu gia chính hiệu, từ nhỏ đã vào bếp bao giờ đâu nên nấu ăn mới không biết, à, không phải chỉ nấu ăn không biết đâu, nếu kêu anh đi hầu hạ người khác, e rằng là hại người khác thì có, anh được qua đây là cả một giai đoạn gian nan nên vẫn là nghe lời... kêu một quản gia qua đây vậy…