Chương 20: Tản bộ, gặp gỡ và những điều bất ngờ
- Ồ, giả tạo sao? Nên xem lại cách nói chuyện của mình đi, chỉ là học sinh lớp bình thường nhưng lại dám lên giọng với bọn này, xem ra có người chống lưng nhỉ?_ Nhi im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng, dám xúc phạm bạn thân của cô, chán sống rồi đây mà.- Ơ… _ Ả nghe thấy Nhi, con gái chủ tịch nước, thì hơi sợ sệch, dù gì thì quyền lực của Nhi cũng rất lớn, ả chỉ nghĩ “Cô ta mới vào trường sao quen nhiều người có thế lực lớn thế không biết”, lúc này nhỏ đứng cạnh ả lên tiếng, ăn mặc cũng chẳng thua gì ả, nhưng giọng điệu lại sắc bén hơn, như không sợ ai hết.
- Chị Quyên Quyên à, xem cô ta kìa, biết ngay mà. Cũng chỉ là có người chống lưng xin vào mới được vào 11-1, Nhi à, bạn nên “đá” cô ta đi, qua bên này chơi với bọn mình nè, cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi_ Giọng sắc bén của ả liếc Quỳnh rồi lại ngọt như mía khi nói chuyện với Nhi, làm Quỳnh đứng một bên nhếch mép, chuyện cười thật mà, một đám nịnh hót.
- Tôi chơi hay không chơi với ai là quyền của tôi, không tới lượt cậu quản. Nhưng mà cậu nói tôi chơi với cậu, tôi có diễm phúc đó sao? Dù có tôi cũng không dám nhận đâu, tôi sợ tổn thọ lắm_ Nhi sắc bén, nói xiên xỏ, ánh mắt đùa cợt rồi chuyển sang sợ hãi, từ nhỏ cô đã rất ghét những kẻ hay nịnh nọt.
- Cậu…_ Vii Vii cứng họng, ánh mắt căm tức nhìn Quỳnh và Nhi._ Được rồi, tôi thách đấu với 2 cậu.
- Ồ, thách đấu luôn cơ đấy? Với khả năng của cậu sao? Xem ra cậu bản lĩnh và gan lì hơn cô chị của mình đấy_ Quỳnh nheo mắt cười cợt, như mình vừa nghe một chuyện rất buồn cười, còn tỏ ra ngạc nhiên.
- Hừ, đừng nói nhiều, không dám cứ việc nói, dài dòng lê thê để làm gì_ Vii Vii ngênh mặt, ánh mắt và cả giọng nói đều chứa đầy kêu ngạo làm cho Quỳnh thích thú:
- Được thôi, sao phải từ chối chứ? Có trò vui để chơi thì tôi không từ chối đâu_ Quỳnh mỉm cười nói, rồi ánh mắt lại trở nên lạnh lùng.
Giọng nói lạnh lùng phá tan bầu không khí chết chóc:
- Có chuyện gì vậy?_ Anh nhìn cả 4 người chất vấn, nhíu mày quát_ Giờ này là giờ gì mà dám ở đây hả, mau vào lớp.
- Ơ, hội trưởng…_ Quyên Quyên đỏ mặt lắp bắp, khuôn mặt e thẹn, khiến cho cả Nhi và Quỳnh khinh bỉ, rồi ả nắm tay Vii Vii nói_ Vii Vii chúng ta vào lớp thôi.
Ả cùng cô em của ả chạy đi, còn Quỳnh và Nhi không nói gì chỉ hờ hững đi, trước khi đi còn quăng cho Huy 1 câu:
- Đừng ở đó mà ra lệnh cho tôi, hãy để tôi làm gì thì làm, bởi cậu chẳng thể nào quản được tôi đâu, hừ_ Quỳnh cao ngạo khiến Huy nhíu mày, anh đang bực, cô ta tại sao lại có được cái đặt quyền đó chứ.
Buổi học lại kết thúc với một lời thách đấu giành cho Quỳnh và Nhi, nhưng cả hai lại không tỏ ra lo sợ gì. Cả hai cùng nhau tản bộ ra về:
- Quỳnh, cậu nói cậu là công chúa, vậy tại sao cậu lại qua đây được_ Nhi nhìn Quỳnh, đây là câu hỏi mà Nhi thắc mắc rất nhiều.
- ừm, tớ xin qua đây du học, để hiểu rõ hơn về nước Việt, quê hương của mẹ_Quỳnh nhìn bầu trời chiều đã chuyển sang màu cam của xế chiều, nhìn mặt trời đã từ từ lặn, nhìn hai cái bóng của cô và Nhi đang lặng lẽ bước đi, tà tà trước buổi chiều tĩnh lặn.
- Nói như vậy cậu sẽ không ở đây luôn sao?
- Ừ, có lẽ vậy, tớ xin cha qua đây du học cho đến khi tốt nghiệp thôi._ Quỳnh cứ tiếp tục bước chầm chậm nhưng lại phát hiện Nhi đã dừng bước, ánh mắt khó hiểu nhìn Nhi_ Cậu sao vậy?
- Không chịu đâu nha, nếu cậu mà về Anh, tớ sẽ chuyển cả gia đình qua Anh ở luôn._ Nhi nói làm cho Quỳnh phải bật cười, cô bạn này không lớn nổi rồi:
- Đồ ngốc, đã 17t rồi sao còn trẻ con vậy hả, cậu nên nhớ cha cậu là chủ tịch nước, cậu nghĩ ông ấy theo cậu thì đất nước ai lo_ Quỳnh mỉm cười nhìn Nhi, rồi tiếp tục bước đi để cho cô bạn chạy theo:
- Xì, không nói nữa, tớ nói đến gát cổ cũng chưa chắc nói lại cậu_ Nhi phụng phịu chạy lên đi trước, rồi cả hai đùa giỡn trên đường đi về cho đến khi vệ sĩ của Nhi đến đón, Quỳnh tiếp tục thả bộ về nhà, tuy đã đi lâu nhưng cô biết rất rõ đường vì dù gì trước đây cô sống ở đây cũng 2 năm.
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay vẫn là bộ đồng phục đấy, nhưng tóc cô lại được buộc cao đuôi gà, vẫn mang chiếc balo của nhãn hiệu Detraidmon, cô bước xuống nhà:
- Chào hai bác ạ_ Cô lễ phép cúi đầu
- Con dậy sớm thế, giờ này vẫn còn sớm mà_ Bà Lệ hiền từ nói.
- Hôm nay con muốn tản bộ đi học, nên dậy sớm một chút ạ, cháu xin đi trước ạ.
- Cháu không ăn sáng à_ Ông Tuấn ngạc nhiên.
- Dạ, không ạ, hôm nay cháu có hẹn ăn sáng với bạn nên cháu đi trước ạ_ Quỳnh lặp lại lời xin một lần nữa, cúi đầu.
- Được rồi, cháu cứ đi đi, sau này không cần xin phép vậy nữa đâu, hãy xem đây như là nhà của cháu_ Ông lại một lần nữa nói, cô thầm mỉm cười, họ hiền như cha mẹ của cô vậy.
Cô đi bộ đến trường, từ xa hai người con trai tiến lại phía cô:
- Hey, chào cậu, cô bạn cùng lớp_ Kiệt cười tươi sát gái, nhưng Quỳnh vốn không để tâm, hờ hững đi tiếp xem như không khí.
- Này, cậu “chảnh” vừa thôi_ Huy tức giận nói, cau mày nhìn Quỳnh, lúc này, Quỳnh mấp máy môi:
- Mặc tôi_ Quỳnh tiếp tục đi, không quan tâm ai nói gì nhưng lúc này cô lại nghe một câu nói khiến cô phải nhíu mày quay lại:
- Được lắm, đồ tảng băng di động_ Đó là lời của Kiệt, nhưng mà anh chỉ nói nhỏ thôi, anh thề là anh nói rất nhỏ nhưng…
- Cậu vừa nói gì_ Quỳnh nhíu mày, ánh mắt khó chịu, rồi chợt mỉm cười khi nhớ đến một người cũng từng nói câu nói này. Điều mà cả hai chàng đều ngạc nhiên khi thấy Quỳnh cười.