Cố Đình Sâm tắt vòi nước nhưng vẫn không buông cô ra, hương thơm dịu nhẹ của cô trong vòng tay khiến anh có chút rung động.
Anh nghiêng đầu, hôn lên cổ cô.
“Cố Đình…”
“Suỵt, nhỏ giọng thôi. Em muốn để tất cả mọi người biết chúng ta đang làm gì sao?”
Lê Thiển nghiêng đầu, rụt cổ lại. “Không, anh buông tôi ra.”
“Sao thế, vẫn muốn ly hôn à?”
Lê Thiển không trả lời, nhưng đôi khi im lặng cũng là một cách thể hiện thái độ.
Cố Đình Sâm lần này không giận, chỉ khẽ cười: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?”
Cô không đáp, nhưng trong lòng hiểu rõ, chính vì đã hoàn toàn từ bỏ nên mới nhất định phải ly hôn bằng được.
“Bà nội thực sự rất tốt với em. Em muốn bà ở tuổi này còn phải lo lắng cho em sao?”
Ánh mắt Lê Thiển lóe lên: “Tôi không…”
“Vậy vừa nãy em làm gì?”
“Tôi… Mẹ và bà nội không giống nhau, tôi chỉ nghĩ nếu đã quyết định chia tay, ít nhất phải để họ nói một lời.”
Cố Đình Sâm bất chợt siết chặt eo cô, giọng nói trầm thấp vang lên khi nghe thấy tiếng cô hít vào khe khẽ.
“Quả thật gầy đi rồi, sống trong nhung lụa không tốt sao? Nhất định phải tự làm khổ mình?”
Lê Thiển hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ biết tự làm tự ăn.”
Cố Đình Sâm khẽ cười chế giễu, xoay người cô lại, nâng cằm cô lên: “Em chắc chắn không phải đang gây chuyện?”
Lê Thiển biết anh đang chế nhạo mình không có bản lĩnh, nhưng cô lại cố chấp muốn chứng minh bản thân.
“Có phải hay không không phải do anh quyết định. Buông tôi ra!”
Cố Đình Sâm nhìn gương mặt đầy sức sống của cô, ánh mắt dần tối lại: “Được.”
Lê Thiển ngước lên nhìn anh, có chút khó hiểu. “Vậy thì thả tôi ra đi.”
“Hôn anh một cái trước đã.”
Lê Thiển tức giận: “Anh vô liêm sỉ!”
“Hôn vợ mình thì sao lại gọi là vô liêm sỉ?”
“Buông tôi ra ngay!”
“Không hôn thì đừng hòng đi, cứ ở đây đi.”
Lê Thiển: “…”
Cô kinh ngạc nhìn anh, như thể muốn nhìn ra xem anh có bị đánh tráo linh hồn hay không.
Cố Đình Sâm thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm thì nhướn mày: “Nhìn tôi như vậy làm gì?”
Lê Thiển cong môi cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai: “Tôi đang xem có phải anh bị đoạt xác hay không.”
Cố Đình Sâm nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, thoáng dừng lại, cúi đầu nhìn người trong lòng, dường như cũng nhận ra mình gần đây có chút không bình thường.
Lê Thiển cảm thấy lực tay anh thả lỏng thì lập tức đẩy anh ra, định rời đi nhưng cổ tay lại bị kéo lại.
“Tôi đã nói rồi, không hôn thì đừng hòng đi.” Lần này, Cố Đình Sâm trực tiếp giữ chặt cô trong lòng, cúi xuống hôn sâu.
“Ưm… Buông… ưm!” Lê Thiển không dám giãy dụa quá mạnh nhưng cũng không muốn thuận theo anh.
Nụ hôn nóng bỏng dần biến thành những cú cắn nhẹ.
Đúng lúc này, một người giúp việc kéo cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền giật mình kêu lên.
“Ây da!”
Lê Thiển lập tức xấu hổ và giận dữ, trực tiếp giẫm mạnh lên chân Cố Đình Sâm.
Nhưng cô vóc dáng nhỏ bé, cú giẫm này chẳng hề đau chút nào.
Ngược lại, Cố Đình Sâm nhân cơ hội ôm lấy chân cô, ép cô lên tường, càng lúc càng quá đáng hơn.
Cảm nhận được tay anh đang dạo chơi trên người mình, tim Lê Thiển đập loạn nhịp, sợ anh thật sự mất kiểm soát mà làm gì đó.
Và thực tế đúng là như vậy. Cô muốn từ chối, muốn phản kháng nhưng môi đã bị anh phong kín.
Chỉ có thể để mặc những ngón tay linh hoạt của anh mặc sức hoành hành trên cơ thể mình.
Cho đến khi toàn thân cô mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh hơi nước, vừa ngỡ ngàng vừa ngây dại.
Cố Đình Sâm cũng nhận ra mình hơi điên cuồng, nhìn người con gái mềm mại trong lòng, anh không nhịn được hôn nhẹ lên má cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
“Thoải mái không?”
Đồng tử của Lê Thiển co lại, khi hoàn hồn thì chạm ngay ánh mắt thâm trầm như muốn nuốt chửng mình của anh.
Cô tức giận cắn mạnh vào cổ anh để trút giận.
“Xuýt…” Cố Đình Sâm khẽ rít lên, bàn tay siết lấy sau gáy cô, cổ họng khẽ động.
“Thả ra.”
Lê Thiển lại càng cắn mạnh hơn, hận không thể cắn rách da thịt anh.
Khinh người quá đáng! Đâu thể làm nhục người khác như vậy chứ!
Cố Đình Sâm cau mày vì đau, nhưng giọng nói lại khàn hơn mấy phần.
“Nếu không thả, tôi sẽ làm ngay tại đây đấy.”
Lê Thiển bị dọa đến sững người, lập tức buông ra, tức giận trừng mắt nhìn anh.
“Cố Đình Sâm, anh là đồ khốn!”
Cố Đình Sâm nhìn khóe mắt đỏ hoe của cô, cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng. Nếu không phải vì đang ở đây, anh thật sự muốn…
Lê Thiển có thể cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của anh, lập tức quay mặt đi, sợ anh không kiềm chế được mà làm điều gì đó.
Cuối cùng, bà Cố gõ cửa nhắc nhở: “Ra mau, đến giờ ăn cơm rồi.”
Lê Thiển nghe xong thì vừa giật sợ vừa giận, chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn.
Cố Đình Sâm đành phải thả cô ra, còn giúp cô chỉnh lại quần áo.
Lê Thiển tức giận đẩy anh ra, quát: “Đừng chạm vào tôi!”
Cố Đình Sâm nhìn bóng lưng cô như chạy trốn, lại cúi đầu liếc nhìn thân dưới của mình, khẽ nhíu mày.
Lê Thiển mặt đỏ bừng, ai nhìn cũng biết vừa xảy ra chuyện gì.
Bà nội rất hài lòng, cười tủm tỉm nhìn cô, thỉnh thoảng còn liếc xuống bụng cô, như thể chờ đứa chắt nhỏ sắp nhảy ra ngay vậy.
"Cứ như thể giây tiếp theo, chắt của bà có thể nhảy ra từ trong bụng cô vậy.
Bà Cố không khỏi nhìn cô thêm vài lần, con trai do bà sinh ra, trước đây tâm tư của nó đối với cô con dâu này, bà cũng nhìn ra được.
Hôm nay đúng là ngoài dự đoán của bà.
“Tiểu Thiển, lại đây, ngồi cạnh bà nào.”
Lê Thiển nhìn về phía Cố Thành, khẽ gật đầu: “Ba.”
Cố Thành mỉm cười hiền hòa với cô: “Ừ, ngồi đi.”
Sau khi cô ngồi xuống, Cố Đình Sâm mới chậm rãi bước đến, kéo ghế đối diện cô rồi ngồi xuống.
“Tiểu Thiển, toàn là những món cháu thích ăn, ăn nhiều chút nhé, phải nuôi cho trắng trẻo mũm mĩm mới tốt.”
Khóe môi Lê Thiển giật nhẹ, cô đương nhiên hiểu ý bà cụ, nhưng chuyện này đâu phải cô quyết định được. Cô biết rất rõ Cố Đình Sâm không hề có ý định muốn có con.
Trong ngăn kéo đầu giường biệt thự vẫn chất đầy những chiếc bαo ©αo sυ chưa bóc.
“Bao giờ hai đứa mới cho bà bế chắt đây?”
Câu này, bà cụ đã từng nói một lần vào hai năm trước, nhưng khi đó Cố Đình Sâm chỉ qua loa cho xong chuyện.
Vì vậy, Lê Thiển vẫn giữ im lặng, dù sao thì anh cũng sẽ tìm cách đối phó như trước mà thôi.
Nhưng điều cô không ngờ tới là…
“Cái đó phải hỏi cháu dâu của bà rồi.”
Lê Thiển sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn Cố Đình Sâm.
Bọn họ sắp ly hôn, làm sao có thể có con được?
Cô dám chắc anh cố ý nói như vậy.
Bà cụ vừa nghe thấy anh tỏ ra đồng ý, lập tức kích động nắm chặt tay Lê Thiển.
“Tiểu Thiểu?”
Nhìn đôi mắt bà cụ sáng rực mong chờ, cổ họng Lê Thiển như nghẹn lại. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ không do dự mà gật đầu đồng ý.
Bà cụ muốn cô có thai, cô luôn biết điều đó. Nhưng suốt ba năm qua, bà chưa từng gây áp lực với cô, điều này thực sự hiếm có trong một gia tộc quyền thế như nhà họ Cố.
Lê Thiển không dám nhìn vào ánh mắt mong đợi của bà cụ, cô cúi mắt, nhẹ giọng nói:
“Bà ơi, có lẽ cháu phải khiến bà thất vọng rồi.”
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên yên lặng, ánh mắt Cố Đình Sâm cũng dần trầm xuống.
Bà cụ sững sờ: “Tiểu Thiển, sao vậy cháu?”
Lê Thiển không muốn làm tổn thương bà cụ, nhưng cũng không thể để Cố Đình Sâm lấy chuyện này ra để kiềm chế cô.
“Trước đây cháu từng đi khám, bác sĩ nói cháu có khả năng cao là không thể mang thai.”