Chiến Tranh Lạnh Ba Năm, Cô Đề Nghị Ly Hôn Nhưng Anh Lại Đỏ Mắt

Chương 16: Cố tổng, tình yêu của phu nhân là anh

Lê Thiển thở dốc: “Tôi không cần anh lo, buông ra!”

Trong lúc giằng co, Cố Đình Sâm nhìn thấy vệt đỏ nơi xương quai xanh của cô, gương mặt lập tức lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao mỏng.

“Sao nào? Làm phu nhân cao quý của nhà họ Cố đủ rồi, bây giờ muốn nếm trải cảnh bần hàn của nhân gian à?”

Cố Đình Sâm bóp chặt cằm cô, gương mặt lạnh lùng áp sát lại.

“Nếu hôm nay tôi không bảo Nghiêm Cảnh Tu đến kịp thời, em có biết bản thân sẽ có kết cục thế nào không?”

Nghe đến đây, lý trí của Lê Thiển mới kéo lại được một chút, rõ ràng cô vẫn nhớ những gì đã xảy ra trước đó.

Nhưng cô vẫn không muốn cúi đầu trước anh: “Sau này tôi thế nào cũng không liên quan gì đến anh.”

Cố Đình Sâm bị sự cứng đầu của cô làm cho bật cười vì tức giận: “Không có lương tâm phải không? Còn dám chơi trò vô lại với tôi?”

Lê Thiển tức đến muốn bật khóc, không biết rốt cuộc ai mới là kẻ vô lại!

Nhưng Cố Đình Sâm vẫn chưa xả hết giận, từng lời từng chữ của anh như nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

“Đầu óc hồ đồ thì tôi sẽ giúp em tỉnh táo lại. Nếu hôm nay Nghiêm Cảnh Tu không tình cờ ở nhà hàng, đến khi tôi chạy đến, em đã bị người khác chơi rồi. Lê Thiển, ở Cảng Thành này, không có sự bảo vệ của tôi, em chỉ là một đóa nhài ai muốn hái thì hái. Giờ đã tỉnh táo chưa?”

Lê Thiển không thể phản bác về tai nạn xảy ra hôm nay, cô không nhịn được mà nhắm mắt lại.

Nước mắt theo gò má rơi xuống, nhỏ vào lòng bàn tay Cố Đình Sâm.

Cố Đình Sâm cứng đờ người, cơn giận trong mắt dường như bị đóng băng, anh ngẩn ra nhìn những giọt nước mắt trong suốt nơi gan bàn tay mình.

Anh rất hiếm khi thấy cô khóc, ngay cả khi ông cụ Cố lâm bệnh nguy kịch, cô cũng chỉ yếu ớt nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ, gần như chưa từng rơi nước mắt trước mặt anh.

Cố Đình Sâm chỉ cảm thấy nơi bị nước mắt cô chạm vào như bị bỏng rát.

Nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang âm thầm khóc trong lòng mình, anh mềm lòng, hiếm hoi mà nhẹ giọng dỗ dành.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Vừa rồi tôi nói hơi nặng lời, nhưng em phải hiểu, những gì tôi nói đều là sự thật.”

Lê Thiển không đẩy anh ra, vì cô thực sự đã không còn chút sức lực nào.

“Cố Đình Sâm, tôi không cần sự bảo vệ của anh nữa, được không?”

Cố Đình Sâm thực sự bị cô chọc tức đến phát điên, giọng trầm thấp như đang kiềm chế cơn giận.

“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?”

Lê Thiển nghe vậy thì cau mày, cắn môi đẩy anh ra: “Anh đã đồng ý ly hôn rồi, chẳng lẽ còn muốn nuốt lời?”

Ánh mắt Cố Đình Sâm trầm xuống, thấy cô bồn chồn lo lắng, tâm trạng anh lại càng bức bối.

“Nếu tôi nuốt lời thì sao?”

“Anh!” Lê Thiển thực sự cuống lên: “Anh không thể như vậy, sao anh có thể lật lọng? Anh có còn là đàn ông không?”

Lâm Bình dẫn y tá vào đúng lúc nghe được câu nói này, hai người bọn họ đứng sững ngay cửa, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Sắc mặt Cố Đình Sâm xấu đến mức không thể dùng từ ngữ để miêu tả, thật sự là tuyệt vời!

Dạo này anh liên tục bị cô làm cho mở rộng nhận thức, đúng là không ngờ khả năng chọc giận người khác của cô lại mạnh đến thế!

Nhưng Cố Đình Sâm cũng không định dễ dàng bỏ qua cho cô, ánh mắt quét lên người cô, cười nhạt một tiếng.

“Tôi có phải đàn ông hay không, chẳng lẽ em không rõ nhất sao?”

Hai người đứng ở cửa: “…” Đoạn hội thoại có phần "sắc " này là thứ họ nên nghe sao?

Lê Thiển lúc này mới nhận ra anh đang cố ý xuyên tạc lời cô, tức giận phản bác ngay lập tức.

“Tôi không có ý đó, anh đừng có ăn nói linh tinh!”

Nhìn dáng vẻ bị chọc tức đến phát điên của cô, tâm trạng Cố Đình Sâm cuối cùng cũng cân bằng lại đôi chút. Không thể lần nào cũng để anh bị cô chọc tức đến lên cơn đau tim được.

Lê Thiển vô thức tìm túi xách của mình, thấy hợp đồng và thỏa thuận ly hôn vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Cố Đình Sâm lại bật cười đầy ẩn ý: “Bản trong tay em chẳng qua chỉ là một bản thỏa thuận không có hiệu lực pháp lý mà thôi.”

“Ý anh là gì?” Lê Thiển nhất thời không hiểu.

Nhưng rất nhanh cô đã đoán được, vội vàng lật đến trang cuối, quả nhiên phần ký tên của bên A và bên B đều để trống.

Anh đưa cho cô một bản thỏa thuận ly hôn chưa hề được ký sao?

Lê Thiển giận đến mức ném thẳng bản thỏa thuận vào mặt anh, tức giận đến cực điểm.

“Anh chơi tôi?”

Sắc mặt Cố Đình Sâm đã đen hơn cả trời mưa bão.

Trợ lý Lâm thậm chí còn hít một hơi lạnh, kinh ngạc đến ngây người.

Lần đầu tiên có người dám ném đồ vào người Cố tổng, mà còn là ném vào mặt!

Lâm Bình định lên tiếng nói vài câu, nhưng đã thấy Cố Đình Sâm lạnh lùng nói: “Phải thì sao?”

Toàn thân Lê Thiển run lên vì tức giận, không nhịn nổi nữa mà chất vấn: “Nếu anh không yêu tôi, tại sao không buông tha cho tôi?”

Cố Đình Sâm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm. Anh cúi đầu nhìn tờ thỏa thuận dưới đất, bất ngờ nhặt nó lên.

Lật qua vài trang, anh hờ hững nói: “Ban đầu tôi đã định để em đi.”

Hơi thở của Lê Thiển như nghẹn lại, ánh mắt không rời khỏi tờ giấy trong tay anh.

Nhưng giây tiếp theo, anh lại xé nó thành hai nửa, rồi ném lên giường cô.

“Nhưng nghĩ lại, lúc trước là em cầu xin tôi cưới em, vậy thì ngoan ngoãn làm tốt bổn phận Cố phu nhân đi.”

Cố Đình Sâm liếc nhìn y tá, Lâm Bình vội vàng đẩy người đang sững sờ kia lên phía trước.

Y tá hoàn hồn, vội tiến đến cắm lại kim truyền dịch cho Lê Thiển.

“Không phải hỏi tôi tại sao không để em đi sao? Câu hỏi hay đấy, vậy em trả lời tôi đi, đã là em chủ động cầu xin, vậy tại sao tôi phải để em đi, hửm?”

Lê Thiển há miệng, lại không thể tìm được bất kỳ lý do nào để phản bác, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu.

“Vì anh không yêu tôi.”

Cố Đình Sâm khẽ cười nhạt, “Lúc em cầu xin tôi cưới em, chẳng lẽ là vì tôi yêu em sao?”

Sắc mặt của Lê Thiển lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt cũng dần trở nên đờ đẫn.

Là lỗi của cô, tất cả đều là lỗi của cô!

“Lê Thiển, em đừng ngây thơ như vậy nữa, thứ tình yêu mang lại cho em chẳng đáng giá bằng những gì tôi có thể cho em.”

Lê Thiển nhắm mắt lại, giọng lạnh nhạt: “Trong mắt tôi, tình yêu là vô giá.”

Lâm Bình không muốn hai vợ chồng tiếp tục tranh cãi, liền nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Cố Đình Sâm:

“Cố tổng, tình yêu của phu nhân chính là ngài.”

Cố Đình Sâm hơi khựng lại, liếc nhìn anh ta một cái nhưng không nói gì, cũng không phản bác quan điểm của Lê Thiển.

Là cô nói tình yêu của mình không đáng giá, hay là ám chỉ bản thân anh không có giá trị?

“Em hãy suy nghĩ kỹ xem những lời tôi nói có lý hay không, đừng quên, khi em muốn kết hôn với tôi, em thật sự mong muốn có được điều gì từ tôi.”

Những lời này như một cú đánh thức Lê Thiển, khiến cô cảm thấy trống rỗng.

Ban đầu cô cầu xin được gả cho anh, chẳng qua chỉ vì muốn cứu tập đoàn Lê thị.

Cô từng nghĩ mình có thể làm anh thay đổi, nhưng thực tế chứng minh cô đã quá đơn giản, cô không thể kiên trì thêm nữa.

“Xin lỗi.”

Cố Đình Sâm và Lâm Bình đều bị lời xin lỗi đột ngột của cô làm cho sững sờ.

“Hồi đó là do tôi suy nghĩ quá đơn giản nên mới lao đầu vào vòng tay anh. Nếu được làm lại từ đầu, tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy.”

Lâm Bình nghe xong không khỏi thấy ê răng, hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Phu nhân à, lời xin lỗi này thà đừng nói còn hơn!

Sắc mặt Cố Đình Sâm lập tức u ám đến cực điểm, ánh mắt nhìn cô càng thêm lạnh lẽo và sắc bén.

Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên, trên màn hình hiện lên cái tên “Tưởng Di”.

Anh nhấc máy, bật loa ngoài.

“A Sâm, anh đang bận sao?”