Bữa sáng, Trương Xuân Lan nấu một nồi cháo nhỏ, hấp mấy cái màn thầu, xào thêm hai đĩa rau đơn giản. Ba người quây quần bên chiếc bàn vuông, bắt đầu ăn sáng.
Ngũ Tinh suốt đêm ngồi xe vội vã trở về, bụng đã đói cồn cào. Vừa thấy đồ ăn được dọn lên, cậu lập tức cầm một cái màn thầu, cắn một miếng thật to rồi ăn ngấu nghiến.
Nhìn em trai ăn uống ngon lành, Ngũ Nguyệt cũng không kìm được mà ăn theo.
Trương Xuân Lan thì chỉ nhấp vài ngụm cháo, sau đó không ăn thêm gì nữa.
Sau khi ăn hết một cái màn thầu, bụng đã có chút lót dạ, cơn đói của Ngũ Tinh không còn mãnh liệt như trước. Cậu bắt đầu chuyển sự chú ý sang Ngũ Nguyệt.
Dù cô ăn khá nhanh, nhưng lại không còn thô tục như trước. Đôi mắt cô cũng không còn ngây ngô đờ đẫn nữa, ngược lại trông sáng trong và linh hoạt hơn hẳn. Nếu không phải mẹ đang ngồi ngay đây cùng cô, có lẽ cậu đã tự vả mình một cái để xác nhận xem có phải đang mơ không.
“Không lo ăn cơm, cứ nhìn chằm chằm chị con làm gì đấy?”
Trương Xuân Lan theo thói quen định giơ tay gõ đầu Ngũ Tinh, nhưng lần này cậu nhanh nhẹn tránh kịp.
Ngũ Tinh liếc nhìn Trương Xuân Lan, ánh mắt như muốn nói: "Mẹ lại định đánh con nữa à?" rồi vội vàng thanh minh:
“Con chẳng qua là tò mò thôi! Sao tự nhiên chị ấy lại không ngốc nữa?”
Trước đây, ba đã dẫn chị đi khám biết bao nhiêu bác sĩ, uống không biết bao nhiêu thuốc mà vẫn không có tiến triển. Vậy mà bây giờ, đột nhiên lại khỏi hẳn... thật sự quá khó tin!
Trương Xuân Lan trừng mắt liếc Ngũ Tinh một cái:
“Chị con vốn dĩ không ngốc, trước đây chẳng qua là bị bệnh thôi.”
Thật ra, trong lòng bà cũng không chắc chắn. Bà lo lắng không biết liệu có một ngày nào đó Ngũ Nguyệt lại trở nên ngây ngô như trước hay không.
Ngũ Nguyệt đương nhiên nhận ra sự nghi ngờ của Ngũ Tinh cũng như nỗi lo lắng của mẹ, nhưng cô không thể nào nói thẳng ra sự thật với họ được.
Cô vươn tay nắm lấy tay Trương Xuân Lan, nhẹ giọng nói:
“Mẹ, hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thử đi! Con cũng lo lỡ đâu một ngày nào đó lại đột nhiên mơ hồ trở lại.”
Chỉ cần bác sĩ xác nhận cô hoàn toàn bình thường, khi đó xem ai còn dám gọi cô là kẻ ngốc nữa!
Cô thực sự không thích cái danh này chút nào.
Trương Xuân Lan còn chưa kịp trả lời, Ngũ Tinh đã lên tiếng trước:
“Con thấy ý này hay đấy! Nhưng mà chị sao không khỏi sớm hơn vài ngày đi? Như thế thì đã không đến mức mất mặt đến tận quân khu rồi.”
Ngũ Nguyệt nhíu mày, khó hiểu hỏi:
“Quân khu?”
Lúc trước, ký ức của cô vô cùng hỗn loạn do hồn phách chưa ổn định, nên rất nhiều chuyện cô hoàn toàn không nhớ được.
Trương Xuân Lan dường như sợ Ngũ Tinh lỡ miệng nói ra điều gì đó, vội vàng quát lớn:
“Ngũ Tinh!”
Bị mẹ quát, Ngũ Tinh tỏ ra khó chịu nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ liếc Ngũ Nguyệt một cái rồi cúi đầu, tiếp tục xì xụp húp cháo.
Ngũ Nguyệt ngơ ngác. Cô có làm gì đâu mà lại bị trừng mắt như vậy? Quá oan ức rồi còn gì!
“Mẹ cứ để Ngũ Tinh nói đi! Chuyện trước đây con đã quên rất nhiều, nếu bây giờ hai người không nói, sau này con cũng sẽ nghe được từ miệng người khác thôi. Thay vì để họ bàn tán sau lưng, chẳng thà mẹ nói rõ cho con biết ngay bây giờ.”
Cô có cảm giác trong lời nói vừa rồi của Ngũ Tinh ẩn chứa một tin tức rất quan trọng.
Trương Xuân Lan nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, cảm thấy cũng có lý. Bà thở dài rồi cẩn thận hỏi:
“Ngũ Nguyệt, con còn nhớ Chu Kiến Vĩ không?”
Ngũ Nguyệt lắc đầu:
“Không nhớ rõ.”
Ngũ Tinh lập tức đập bàn, kích động nói:
“Không nhớ thì tốt quá rồi!”
Hắn quay sang Trương Xuân Lan, hối thúc:
“Mẹ, thừa dịp chị ấy không nhớ gì về Chu Kiến Vĩ, nhanh chóng đi hủy hôn đi! Người ta là ai chứ? Nhà mình căn bản không trèo cao nổi! Trước kia Ngũ Nguyệt không chịu lui hôn, mẹ cũng cứ chiều theo. Giờ thì hay rồi, chị ấy không nhớ gì nữa, cứ thế mà chấm dứt. Đỡ phải mỗi ngày bị người ta chê cười.
Bây giờ ai còn quan tâm mấy chuyện hôn ước từ nhỏ chứ? Đợi thêm vài năm, Ngũ Nguyệt thành gái lỡ thì, người ta cũng chẳng thèm cưới nữa đâu. Hơn nữa, với cái tính cách của bà chị hắn, dù có gả qua đó thì cũng chỉ bị nhà họ khinh thường mà thôi.”
Ngũ Tinh từ lâu đã muốn hủy bỏ hôn ước này, nhưng ai mà ngờ được trước đây Ngũ Nguyệt, dù đầu óc không được linh hoạt, lại cứ khăng khăng muốn gả cho Chu Kiến Vĩ.
Cứ nhìn nàng trước kia mà xem — ngày nào cũng ngơ ngẩn, bất kể mẹ có cho mặc quần áo sạch sẽ thế nào, chỉ một lát sau cũng bị nàng làm lấm lem. Chưa kể, thỉnh thoảng nàng còn ngây ngô cười, nước miếng ròng ròng trông vô cùng ngốc nghếch. Nếu hắn là đối phương, hắn cũng chẳng muốn cưới.
Huống hồ gì Chu Kiến Vĩ là ai chứ? Ba của người ta là đoàn trưởng, còn ông nội lại là sư trưởng. Một gia đình quyền thế như vậy, sao có thể chịu nhận một cô gái từng bị gọi là ngốc tử làm dâu?