Ánh trăng vấn vương chiếu qua ô cửa kính cũ.
"Giang Lan, thả lỏng đi, đừng căng thẳng." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai Giang Lan.
Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống sau gáy anh, khiến ngón tay anh khẽ co lại, siết chặt lấy ga giường trắng bên dưới.
Cổ họng anh nghẹn lại vì căng thẳng, giọng nói cũng hơi run rẩy: "Ôn Chấp Ngôn… em muốn cắn anh sao?"
Ôn Chấp Ngôn hôn dọc theo tuyến thể đang khẽ rung động ở sau gáy Giang Lan, giọng trầm thấp thì thầm: "Sao có thể chứ? Anh đâu phải Omega."
Nhưng thực ra, Ôn Chấp Ngôn đã nói dối.
Hương gỗ mun và hổ phách nồng nàn hòa quyện cùng chút cay nhẹ của thuốc lá lan tỏa khắp căn phòng.
Kéo đẩy, phản kháng, dây dưa không dứt.
Giang Lan nâng cánh tay, chống vào ngực Ôn Chấp Ngôn, dùng sức một cái liền lật người, đè hắn xuống bên dưới.
Dưới ánh trăng, anh nhìn Ôn Chấp Ngôn.
Ngũ quan hắn lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, có lẽ vì làn da quá trắng, đôi môi vốn nhợt nhạt lại có vẻ ửng đỏ hơn.
Đôi mắt hơi xếch khẽ cong lên vì khoái chí, tạo thành một đường cong vô cùng đẹp mắt, chiếc áo ngủ lụa mỏng hơi mở, để lộ mảng lớn cơ ngực rắn chắc, đường nét hoàn mỹ.
Cả người hắn toát lên vẻ tinh xảo quý phái, hoàn toàn không phù hợp với căn phòng đơn sơ chật hẹp này.
Giang Lan yêu chết dáng vẻ vừa đáng thương vừa đạo mạo này của Ôn Chấp Ngôn.
Anh cúi đầu hôn Ôn Chấp Ngôn, mở mắt, vừa vặn đối diện với hàng mi dài rậm của người kia.
Giang Lan hơi ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút trách móc xen lẫn trêu chọc: "Một alpha sao lại còn đẹp hơn cả Omega thế này?"
Nói xong anh liền cắn lấy môi dưới của Ôn Chấp Ngôn, khẽ dùng lực như một sự trừng phạt rồi thì thầm bên tai hắn: "Còn dám lừa anh?"
Ôn Chấp Ngôn bị cắn nhưng không hề giận, chỉ cười cười, nâng chân quấn quanh eo Giang Lan, sau đó bất ngờ dùng sức, lại đè anh xuống lần nữa.
Hắn hôn lên vành tai của Giang Lan, giọng nói đầy mê hoặc: "Anh Lan, em chỉ hôn thôi, không cắn đâu."
Câu này cũng giống như câu "Anh chỉ cọ cọ, không vào đâu."
Bất cứ một thanh niên đầu óc tỉnh táo nào cũng sẽ không tin.
Nhưng Giang Lan lại tin.
Anh không thể từ chối yêu cầu của Ôn Chấp Ngôn, liền trở mình, nằm sấp xuống giường, khẽ nhắm mắt lại: "Đến đi."
Cơn đau dữ dội lan ra từ sau gáy Giang Lan, anh bỗng mở to mắt, thở dốc từng hơi, bừng tỉnh trên giường bệnh.
Ánh đèn trên trần chói đến mức khiến anh không mở nổi mắt, anh hít sâu một hơi, giọng nói hơi khàn khàn: "Mấy giờ rồi?"
Người phụ nữ túc trực bên cạnh thấy anh tỉnh lại, liền vặn nhỏ chiếc đèn ở đầu giường, rút hai tờ khăn giấy đưa cho anh, sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Hai giờ bốn mươi bảy phút sáng, Giang Lan, anh lại gặp ác mộng rồi."
Giang Lan dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, phủ nhận: "Đó không phải ác mộng."
Đó không phải ác mộng.
Đó là lần đầu tiên của anh và Ôn Chấp Ngôn.
Mà thực tế, lần đó Ôn Chấp Ngôn cũng không hề điên rồ đến mức muốn đánh dấu một Alpha như anh.
Cơn đau dữ dội nơi sau gáy chỉ là do trạng thái rối loạn của pheromone sau kỳ mẫn cảm mà thôi.
Người phụ nữ không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Bác sĩ bảo anh cũng có tuổi rồi, nên sớm tìm một Omega có độ phù hợp cao. Vừa giải quyết nhu cầu sinh lý vừa thỏa mãn tâm lý, lại không phải mỗi lần kỳ mẫn cảm đến đều khiến mình kiệt quệ đến mức nhập viện, một mũi tên trúng hai đích, đôi bên cùng có lợi."
Giang Lan nhướng mày: "Lý Vãn Tinh, sao tôi cảm thấy câu này nghe cứ như lời cô nói ấy?"
Lý Vãn Tinh bĩu môi, cũng không phủ nhận: "Đúng là tôi nói đấy, Giang Lan, tôi thực sự không hiểu nổi, Alpha nhà người ta thì yêu đương từ hồi thiếu niên, hơn hai mươi tuổi là kết hôn, cỡ tuổi anh con cái chắc chạy đầy nhà rồi ấy."
"Anh định làm gì đây? Giữ mình trong sạch chắc?"
Lý Vãn Tinh nói không sai, trong xã hội hiện nay, Alpha vẫn là một giới tính khan hiếm.