Nghe anh nói vậy, Ngu Vi cảm giác như vừa trút được một gánh nặng, cả người cô thả lỏng, đưa tay xoa nhẹ hai má nóng bừng của mình. Cô ngượng ngùng cười với Cố Diên, cố gắng giải thích:
“Tiểu Diên, có thể cậu hiểu ý tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ ràng với cậu một lần thì tốt hơn.”
Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc tiếp tục:
“Tôi biết mẹ nói vậy là muốn tốt cho tôi, nhưng… nhưng tôi không phải loại người không biết liêm sỉ…”
Lông mi Ngu Vi khẽ run, giọng nói có chút do dự:
“Tiểu Diên… Tôi… Nói xong rồi.”
Thấy Cố Diên không có ý định nói thêm gì, cô hơi bối rối, vô thức đưa tay xoa nhẹ vành tai mình.
“Tiểu Diên, vậy… tôi đi trước nhé?”
Cô giơ ngón trỏ, chỉ chỉ về phía phòng bên cạnh.
Giọng Cố Diên trầm thấp, đáp:
“Được, chị dâu.”
Ngu Vi vừa xoay người, chưa kịp rời đi thì lại nghe thấy giọng anh vang lên sau lưng:
“Chị dâu, chị không cần vì sự tồn tại của tôi mà thay đổi thói quen của mình. Bởi đây cũng là nhà của chị.”
Cô cúi đầu nhìn lại bộ quần áo đang mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc, cô nhanh chóng cúi đầu, bước vội về phòng, không dám ngoảnh lại.
Cố Diên tựa người vào khung cửa, ánh mắt dõi theo bóng dáng Ngu Vi chạy trối chết, khóe môi khẽ cong lên đầy ý vị sâu xa. Đằng sau cặp kính, đôi mắt anh ánh lên một tia mềm mại hiếm thấy.
Vừa bước vào phòng ngủ, Ngu Vi lập tức gỡ bỏ lớp ngụy trang. Cô đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của mình, ánh mắt lấp lánh như tơ, đâu còn vẻ thanh thuần ngây thơ vừa rồi?
Cô ngửa đầu, tận hưởng dòng cảm xúc dâng trào trong cơ thể.
Cố Diên… thật thú vị.
Muốn đối phó một kẻ nội tâm lạnh lẽo, tính tình âm u, cách tốt nhất chính là hóa thân thành tiểu bạch thỏ không biết du͙© vọиɠ là gì - chỉ có như vậy, mới có thể khiến một kẻ bạc tình phát điên.
Nghĩ đến phản ứng của Cố Diên, Ngu Vi khẽ cười, khóe môi hiện lên một tia đắc ý. Không uổng công cô đã cố tình thay chiếc váy dịu dàng ban đầu thành áo sơ mi và quần dài.
Nếu anh đã nói cô không cần phải cố tình che giấu bản thân, vậy cô cũng không thể để anh thất vọng, đúng không?
Ngu Vi khẽ cười, buông lỏng mái tóc dài, để mặc mái tóc đen mềm mại xõa xuống bờ vai. Không chút do dự, cô thay lại chiếc váy trắng ban đầu, để bản thân trở về dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát nhất.
Đúng lúc này, dưới bếp Lâm Thúy đã nấu xong bữa tối, liền bảo Lâm Sùng lên gọi cả hai xuống ăn cơm.
Trùng hợp làm sao, ngay khi Ngu Vi mở cửa phòng, cánh cửa đối diện cũng bật mở.
Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ngu Vi nhanh chóng dời mắt, hàng mi khẽ run, ngón tay vô thức siết nhẹ mép váy.
Cố Diên thấy Ngu Vi mặc váy, trong mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, như chợt hiểu ra điều gì, anh khẽ nhướng mày, cười nhẹ mang theo chút bỡn cợt, rồi nói:
"Chị muốn cùng nhau đi xuống không?"
Ngu Vi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi đi trước lướt qua anh, vịn tay vào lan can cầu thang mà bước xuống.
Cố Diên theo sát phía sau. Không khí dường như vẫn còn vương vấn hương vị tươi mát, ngọt ngào như mật đào.
Khi Ngu Vi nghe thấy tiếng bước chân của Cố Diên ngày càng gần, tim cô bỗng hốt hoảng. Ngay lúc sắp đặt chân xuống bậc cuối cùng, đột nhiên cô giẫm hụt, hoảng hốt kêu lên:
"A…"
Cố Diên nhanh tay lẹ mắt, lập tức vươn tay phải ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.
Lúc này, Ngu Vi nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ run lên vì căng thẳng. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần để ngã xuống cầu thang, nhưng ngay khi đó, bên tai lại vang lên một giọng nói trầm thấp:
"Yên tâm, có thể mở mắt ra được rồi."
Ngu Vi lập tức mở mắt, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một bàn tay đang đặt lên eo mình. Cô vội vàng đứng vững dưới chân cầu thang, có chút gấp gáp đẩy Cố Diên ra.
Cố Diên bị đẩy lùi vài bước nhưng không hề tỏ ra mất tự nhiên. Anh nhướng mày, đôi mắt phượng sắc bén thoáng lướt qua cô, môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi nói:
"Chị dâu, tôi đã giúp chị."
Anh ta đột nhiên tiến lên, đứng ở trước mặt Ngu Vi, cách một bước khom người xuống, ánh mắt anh tràn đầy tính xâm lược: " Vậy mà chị đối xử với tôi như vậy sao?"
Giờ phút này Ngu Vi mới phản ứng lại, cô nhận ra mình quá mức nhạy cảm, nghĩ rằng... Nghĩ rằng....
Cô khẽ giọng nói: “Tiểu Diên, thật xin lỗi,” cô hít sâu một hơi, “Là chị dâu hiểu lầm.”
Cô ngước đôi mắt trong veo, nhìn thẳng vào Cố Diên, “Tôi xin lỗi cậu.”
Nói dứt lời, cô lùi về sau một bước, rời khỏi không gian chật hẹp này. Vừa định cúi người xin lỗi anh thì ngay lập tức bị bàn tay ấm áp của anh nâng dậy. Khi da thịt chạm nhau, vẻ u ám trong ánh mắt Cố Diên dường như nhạt đi đôi chút, đáy mắt anh lóe lên sự dịu dàng rồi dần dần nở nụ cười.
“Chị dâu."
Anh ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói:
“Chúng ta là người một nhà.”
“Không cần khách sáo như vậy đâu.”
Ngu Vi có chút ngây người, vô thức gật gật đầu.
Cố Diên lướt qua bên cạnh cô, ngón tay khẽ cuộn lại trong chớp mắt rồi nhanh chóng buông xuống. Anh chỉ nhàn nhạt nói: “Mẹ đang gọi chúng ta, đi thôi.”
“À… ừ.”
Lâm Thúy đã dọn xong bữa ăn từ sớm, đón tiếp Lâm Sùng ngồi xuống. Bà gọi to mấy lần đến mức giọng cũng sắp khàn, nhưng vẫn không thấy hai người xuống. Vừa định lên lầu gọi thì đã thấy Cố Diên đi tới.
“Vi Vi đâu?”
Nghe thấy tên mình, Ngu Vi lập tức lên tiếng: “Con đây!”