Bất Ngờ Lên Hot Search! Trưởng Công Chúa Nổi Tiếng Toàn Cầu

Chương 3: Tâm trạng dao động của Chiến Y Nhiên

Sau bữa sáng, Chiến Y Nhiên trở về phòng.

Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong phòng ăn, cô vô thức đưa tay xoa đầu mình.

Vừa rồi… vừa rồi… người phụ nữ đó đã xoa đầu cô, còn khen cô có tính cách kiên cường.

Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên có người khen cô.

Mọi người đều nói cô là một đứa con gái hư hỏng, ai cũng ghét bỏ cô, nói cô dựa vào gia thế để ngang ngược làm càn.

Ngay cả mẹ cũng không thích cô, anh trai lúc nào cũng nghiêm khắc dạy dỗ cô.

Chiến Y Nhiên bước đến trước gương.

Trong gương phản chiếu một cô gái tóc đỏ, trang điểm đậm với đôi mắt kẻ đen sắc sảo, toàn thân mặc đồ đính đầy đinh tán, trông giống như một con nhím.

Nhìn bộ dạng mình lúc này, Chiến Y Nhiên bỗng nổi giận.

Cô tức tối đá văng chiếc ghế bên cạnh.

Người phụ nữ đó chắc chắn đang lừa cô! Sao có thể thật lòng khen cô được chứ? Cô vừa xấu xí vừa đáng ghét thế này, chẳng ai có thể thích cô cả!

Cô ta chỉ đang muốn lấy lòng cô mà thôi, muốn dựa vào cô để đứng vững ở nhà họ Chiến.

Ánh mắt Chiến Y Nhiên lóe lên sự phẫn nộ.

Hừ! Cô sẽ không để người phụ nữ đó được như ý! Cô phải vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta!

Nghĩ vậy, Chiến Y Nhiên dùng sức vò rối mái tóc, cố làm cho mình trông lộn xộn hơn, rồi lấy mỹ phẩm ra, tô lớp kẻ mắt càng đậm hơn.

Sau đó, cô giận dữ lao đi tìm Cố Nam Yên.

Cô nghĩ Cố Nam Yên hẳn đang ở trong phòng ngủ, đắc ý vì đã lấy được chỗ đứng trong nhà họ Chiến.

Nhưng khi đến nơi, cô phát hiện Cố Nam Yên không có trong phòng ngủ, mà lại ở trong thư phòng nhỏ.

Chiến Y Nhiên lặng lẽ bước vào.

Trong tầm mắt cô là một bóng dáng mảnh mai nhưng kiên định, đang cầm bút lông, vẽ gì đó trên giấy.

Chiến Y Nhiên cho rằng Cố Nam Yên chỉ đang giả vờ thanh tao mà thôi. Hừ, một ngôi sao hạng ba lớn lên ở nông thôn thì biết gì về thư pháp hay tranh thủy mặc chứ?

Nhưng khi đến gần hơn, nhìn thấy bức tranh trên bàn, cô bỗng sững người.

Một bức tranh giang sơn hùng vĩ hiện ra từ nét bút của Cố Nam Yên, tựa như gió lộng cuốn qua, trải rộng khắp tầm mắt.

Quá sức rung động!

Chiến Y Nhiên suýt không thở nổi.

Trước nay cô không thích tranh thủy mặc, thấy chúng nhạt nhẽo, chỉ toàn nói đến ý cảnh mà cô chẳng hiểu gì.

Nhưng lúc này đây, cô lại cảm nhận được sự bao la hùng tráng của nó.

Quá đẹp! Cô ngơ ngẩn nhìn.

Cố Nam Yên đã nhận ra sự xuất hiện của Chiến Y Nhiên nhưng không bận tâm lắm. Cô luôn làm việc tập trung, có đầu có cuối. Chỉ khi vẽ xong nét cuối cùng, cô mới đặt bút xuống và nhìn về phía Chiến Y Nhiên.

Và rồi… cô nhìn thấy một khuôn mặt bôi vẽ như mèo hoa.

Cố Nam Yên khẽ sững sờ.

Chiến Y Nhiên phát hiện sự ngạc nhiên trong mắt cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót.

Cố Nam Yên chắc chắn đang chê cô xấu xí!

Cô biết mà, Cố Nam Yên chỉ đang giả vờ, thực chất chẳng hề thật lòng khen cô.

Một ý nghĩ trả đũa nảy lên trong lòng Chiến Y Nhiên, cô cố ý ngẩng đầu, để lộ lớp trang điểm dày đặc trên mặt, muốn dọa cô ta một trận.

Nhưng Cố Nam Yên chẳng những không hoảng sợ, cũng không chán ghét mà quay đi, ngược lại còn kinh ngạc trầm trồ:

“Đây là phong cách trang điểm gì thế? Sao lại rực rỡ đến vậy?”

Là trưởng công chúa trấn quốc, đây là lần đầu tiên Cố Nam Yên nhìn thấy kiểu trang điểm hiện đại này.

Chiến Y Nhiên theo phản xạ trả lời: “Đây là *trang điểm khói mắt.”

*"Trang điểm khói mắt" (smokey eyes) là một kỹ thuật trang điểm mắt tạo hiệu ứng mờ ảo, huyền bí như làn khói

“Cái tên hay lắm.” Cố Nam Yên khen ngợi, “Tựa như sương khói mịt mù, lại như màn đêm dày đặc, rất đặc biệt, rất hợp với em.”

Chiến Y Nhiên hoàn toàn sững sờ.

Cô hoang mang đưa tay chạm vào mặt mình, lắp bắp:

“Chị không thấy nó trông thật khó chịu sao? Không thấy kiểu trang điểm này thô tục à?”