Qua hai 3 phút, có lẽ người đàn ông trung niên cảm thấy người ngồi phía sau không phát hiện, lại thừa cơ gõ thêm hai cái.
Cuối cùng, Đường Quy thật sự không thể nhìn nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở: "Sư phụ, được rồi đấy, đồng hồ tính tiền của ông nhảy còn nhanh hơn tim tôi, tôi chỉ là một sinh viên năm ba, không có nhiều tiền cho ông chặt chém đâu."
Người đàn ông trung niên bị vạch trần tại chỗ, cười giả lả, nói: "Cậu bạn, hết cách rồi, chỗ này đặc biệt, bình thường tôi chở người không bật đồng hồ, lúc nào cũng trực tiếp báo giá."
Trạm Hôn Hợp là điểm dừng cuối cùng của tuyến tàu điện ngầm số 6 đi về phía tây ngoại ô.
Địa danh nổi tiếng nhất: Lò hoả táng.
Bình thường ngoại trừ đến lò hoả táng viếng, đưa tang, không ai muốn đến bên này, ngay cả tài xế cũng không muốn chở người đến đây vì cảm thấy xui xẻo.
Mà người đàn ông trung niên này gan lớn, không tin tà, chuyên môn ở gần đây đón đưa người.
Quãng đường bốn năm cây số từ cửa tàu điện ngầm trạm Hôn Hợp đưa đến cửa lò hoả táng có thể báo giá đến hàng trăm tệ trở lên.
Người đàn ông trung niên sau khi bị Đường Quy nhắc nhở, cũng hơi tém lại, nhưng đến nơi, con số trên đồng hồ tính tiền vẫn nhảy đến hơn 50.
Cuối cùng hai người mỗi người nhường một bước, kết thúc giao dịch này với giá 50 tệ.
-
Hôn Hợp Quán.
Chậc, phải hình dung thế nào đây...
Hơi giống những ngôi nhà ma trong phim điện ảnh lâu ngày không có người ở, hoang phế, đổ nát, tối tăm...
Đường Quy đi về phía nó, rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh liên tục giảm xuống, rõ ràng trên đầu đội một mặt trời to lớn, lại có loại ảo giác như đang ở trong phòng điều hòa.
Tuy rằng đạo quán này đổ nát, nhưng diện tích không hề nhỏ, nhìn qua một lượt, có thể có khoảng bốn năm trăm mét vuông, tường viện xây bằng gạch đất, chỉ cao chừng một mét, người nào chân hơi dài một chút đều có thể trực tiếp bước qua, không có lấy nửa điểm tác dụng chống trộm.
Ước chừng người xây bức tường này cũng biết rõ cái sân này không có mấy người dám đến gần, có tường viện hay không cũng chẳng khác là bao.
Cổng sân là loại cửa gỗ cũ trước kia, mỗi ngày gió táp mưa sa đã bị ăn mòn đến không còn ra hình dạng gì, nhưng vẫn tận tụy kiên trì giữ vững cương vị của mình.
Đường Quy lấy chìa khóa ra, mở khóa xích trên cửa, tiện tay đẩy một cái.
"Két."
"..."
Nó, về hưu rồi.
Còn chưa đợi Đường Quy kịp nhận ra đây là tình huống gì, một trận gió âm ập đến, Đường Quy bất giác quay đầu né tránh, đợi đến khi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy mặt đất trong sân có một người xuất hiện, à không, một con quỷ.
Mắt đen, tóc dài, nước da trắng bệch, áo bào dài màu đỏ sẫm thêu kim tuyến, hơi giống công tử nhà giàu có quyền có tiền thời cổ đại.
Chỉ là tư thế này không được thanh lịch cho lắm, nằm sấp trên mặt đất như một bãi bùn nhão, vẻ mặt đáng thương hỏi cậu: "Cậu bạn, có đồ ăn không?"
Đường Quy: "..."
Thanh niên nằm trên mặt đất thấy cậu không nói gì, lại gọi lần nữa: "Cậu bạn?"
Đường Quy hỏi: "Đằng ấy... là ai?"
Con quỷ kia ngẩn ra, suy nghĩ nửa giây, nói: "Trữ Dương."
"!!!"
Cái ngữ này là tổ sư gia?
Chưa đợi Đường Quy tiếp nhận tin tức này, bên tai lại truyền đến giọng nói u oán của hắn: "Ta đói bụng quá~"
Đường Quy nhìn con quỷ trên mặt đất, do dự nửa giây, cất bước vào sân, vòng qua hắn đi thẳng về phía chính điện.
Tổ sư gia nằm trên mặt đất chết lặng, nhìn bóng lưng của cậu, nghĩ bụng: Đây là phản ứng mà một người bình thường nên có khi trông thấy quỷ sao?
Phản ứng lại, hắn đứng dậy đuổi theo, kinh ngạc hỏi: "Cậu không sợ quỷ?"
Đường Quy thờ ơ, hỏi vặn lại: "Sợ có ích gì không?"
Trữ Dương không chút nghĩ ngợi: "Không có."
Vậy không phải được rồi sao, một con quỷ có thể xuất hiện giữa ban ngày, còn không sợ mặt trời gay gắt, nếu thật sự muốn hại cậu, Đường Quy hoàn toàn chẳng có cách nào.
Huống chi ở vùng lân cận này ngoại trừ đạo quán chính là cây cối, đừng nói người sống, ngay cả một bóng ma cũng không có, cho dù hét lên "có quỷ cứu mạng" cũng chẳng có tác dụng gì.
Chẳng qua là cho đến bây giờ, Đường Quy không cảm nhận được ác ý từ trên người con quỷ này.
Trên bàn thờ ở chính điện đang bày một tấm bài vị màu đen, trên tường treo một bức chân dung toàn thân, người đàn ông trong tranh mắt đen, tóc dài, áo bào dài màu đỏ sẫm thêu kim tuyến, y chang cái con quỷ đang đứng một bên.
Bây giờ có thể khẳng định, hắn chính là tổ sư gia trong miệng ông nội.
Đường Quy quay đầu lại, đang muốn hỏi vị tổ sư gia này bình thường thích ăn đồ cúng gì?
Kết quả lại đối diện với một gương mặt đẹp trai trắng bệch gần trong gang tấc, thân thể Đường Quy đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng lùi lại mấy bước, cố gắng tạo khoảng cách với đối phương, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như vừa rồi: "Đằng ấy làm gì vậy!"