Năm giờ chiều.
Chuông tan học còn chưa reo, Tô Niệm đã đứng ở cửa cầu thang khu giảng đường trường Nhất Trung.
Hàng lông mi dày và dài của cậu rủ xuống như lông vũ đen làm tôn lên đôi mắt đen láy và sáng ngời, cùng với sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng. Khi cậu đang mơ màng, trông giống như một con búp bê tinh xảo được nghệ nhân tạo ra bằng tất cả tình yêu thương.
Cậu đang trò chuyện với hệ thống trong đầu: “Nếu lỡ làm sai thì phải làm sao?”
Hệ thống dịu dàng dỗ dành nhân viên mới của mình: [Không sao đâu, bé con chỉ cần cố gắng làm một kẻ ác đúng chuẩn, cứ theo nhiệm vụ mà làm. Trở thành một đại ca trường bá đạo và ngang ngược là được rồi, dễ lắm mà!]
"Nhưng... Nhưng tôi chưa từng làm việc xấu bao giờ." Trước khi trở thành nhân viên của Cục Xuyên Sách, cậu vốn dĩ là một công dân tốt, ngay cả việc vô tình giẫm phải một con kiến bên đường cũng cần phải xin lỗi và sám hối một lúc lâu. Thế mà hệ thống lại bảo cậu phải làm đại ca trường học...
Hệ thống: [Bé con cố lên!]
Tô Niệm rất muốn khóc, cậu đang hối hận vì đã ký hợp đồng làm việc cho Cục Xuyên Sách. Nhưng nếu không làm tốt công việc này, cậu không những không thể trả hết nợ mà còn phải bồi thường thêm một khoản tiền phạt khổng lồ vì vi phạm hợp đồng. Những công việc khác thì cậu lại chẳng làm nổi…
Cậu buồn bã, dựa vào lan can cầu thang từ từ ngồi xổm xuống, gục mặt vào đầu gối, co người lại thành một cục rồi rơi vào trạng thái tự kỷ.
"Đại ca ơi?"
Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu, Tô Niệm liền ngẩng đầu lên nhìn.
Tóc mái của cậu vì bị đầu gối chà xát nên có chút rối bù, để lộ ra vầng trán đầy đặn. Đôi mắt sáng ngời phủ một lớp nước long lanh, chóp mũi hơi nhăn lại, mím chặt môi, trông như vừa bị bắt nạt.
Mấy nam sinh đứng gần đó thấy vậy thì lập tức bu quanh cậu, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ lên tiếng.
“Đại ca, ai dám bắt nạt cậu vậy?”
“Ai thế? Tôi đi xử lý nó ngay!”
"Đúng là không coi chúng ta ra gì mà, dám bắt nạt đại ca trường học Nhất Trung của chúng ta!"
Tô Niệm xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Cậu gãi mũi, lí nhí đáp: “Không có ai hết.”
Nhưng đám đàn em không tin, vẫn tiếp tục truy hỏi: “Thật không?”
"Thật mà, cảm ơ..." Còi báo OOC trong đầu cậu liền vang lên inh ỏi, Tô Niệm ho khan một tiếng, vội vàng nghiêm mặt: "Các cậu có biết phiền không vậy? Đừng có xáp lại gần tôi, các cậu hôi quá, mau cút ra xa một chút!"
(OOC: Out of Character - Hành động không phù hợp với tính cách nhân vật.)
Đám nam sinh lập tức lùi lại, có đứa không đứng vững suýt ngã khỏi cầu thang, nhưng tất cả đều vội vàng kéo áo lên ngửi xem mình có thực sự hôi đến mức làm phiền tới vị đại ca khó tính của họ hay không.