Vừa nghe đến hai chữ "Thái y", Thẩm Linh Thư khẽ run rẩy.
Cái cảm giác lạnh lẽo chết chóc như từ kiếp trước bò lên, chui vào tứ chi nàng.
Ngọn nến tàn, căn phòng xơ xác, cửa sổ lung lay trong gió lạnh.
Những ký ức chồng chất dường như muốn nuốt chửng nàng.
Giây phút cuối cùng, nàng nhìn thấy Tiêu Hoàng hậu và cung nhân bên cạnh bà ta, nhưng lại không nhìn thấy Thải Nhân. Khi đó, nàng đã biết, Thải Nhân vì đi mời Thái y mà dữ nhiều lành ít.
Không có một mạng người đánh đổi, làm sao có thể gõ cửa Cảnh Nhân Cung?
Thẩm Linh Thư ngước mắt, đưa tay về phía nàng ta.
Thải Nhân không hiểu gì nhưng vẫn nắm lấy, cảm nhận được sự ấm áp chân thực trong lòng bàn tay, sự trôi dạt vô định trong lòng Thẩm Linh Thư cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.
Phụ mẫu mất, ngoại tổ mẫu thì ở xa, bao năm qua, bên cạnh nàng chỉ có Thải Nhân, nàng sớm đã xem tiểu nha đầu này như người thân.
Kiếp trước, nàng không bảo vệ được Thải Nhân, không giữ được vinh quang cuối cùng của gia tộc, cũng không bảo vệ nổi chính mình…
Kiếp này, nàng tuyệt đối không để bi kịch tái diễn.
"Cung yến tối nay, ta sẽ đi." Đôi môi đỏ thắm của Thẩm Linh Thư khẽ mở, từng chữ rõ ràng rành mạch.
Dù Thải Nhân không hiểu vì sao tiểu thư luôn nhìn mình chằm chằm, thậm chí đôi khi còn ánh lên giọt lệ. Nhưng nếu tiểu thư đã nói sẽ tham gia, thì nàng ta lập tức đi chuẩn bị thật tốt. Nàng ta xoay người đi đến phòng rửa mặt bên cạnh, không bao lâu sau đã mang nước ấm trở lại.
Sau khi rửa mặt, Thẩm Linh Thư để mặc Thải Nhân trang điểm và chải tóc cho mình, trong lòng không ngừng hồi tưởng.
Nàng nhớ ở kiếp trước, cung yến cáo lão này được Hoàng thượng đặc biệt tổ chức tại Định Viễn Điện để bày tỏ lòng tri ân đối với Tôn lão Thái phó vì đã phụ tá hai triều. Khi đó, nàng vì dầm mưa hôm trước mà nhiễm phong hàn, thân thể chưa khỏe hẳn, cảm thấy uể oải nên đã không tham dự.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Đây chính là cơ hội để nàng quan sát xem giữa Thái tử và Tôn Liên Thanh có tình ý với nhau hay không.
Cung yến này là dịp trọng đại của Tôn gia, vậy nên với tư cách là cháu gái đích tôn duy nhất của Thái phó, Tôn Liên Thanh nhất định sẽ có mặt.
Năm đó, Thái phó cũng từng là đế sư của Thái tử. Với tư cách là học trò, đương nhiên Thái tử cũng phải tham dự. Nghe nói, tiểu hầu gia Tào gia, Tào Lan cũng là môn sinh của Thái phó, cho nên cũng sẽ có mặt. Ở kiếp trước, nàng từng nghe Thải Nhân nói lúc bị giam lỏng, nhị tiểu thư Tào gia còn muốn đến thăm nàng. Nàng và Tào nhị tiểu thư chỉ từng gặp nhau một lần, chẳng rõ là vì lý do gì, nhưng dù thế nào cũng là một hành động ấm áp giữa trời đông giá rét.
Thẫm Linh Thư nhớ rõ, lúc đó nàng từng tiếc nuối suốt mấy ngày vì đã bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Thái tử, bây giờ nghĩ đến chuyện cũ, nàng khẽ nhếch môi, hít sâu một hơi.
Suốt bốn năm, nàng một lòng theo đuổi bóng lưng người đó, cuối cùng lại đổi lấy kết cục thân bại danh liệt, chết không kèn không trống.
Giờ đây đã tỉnh ngộ, nhìn thấu sự lạnh lùng và vô tình của hắn, nàng mới nhận ra bản thân khi xưa thật sự quá ngu muội.