Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 9

“Vốn dĩ, dù Thẩm gia bị kết tội, thánh thượng vẫn còn nể tình công lao năm xưa, cùng lắm cũng chỉ giáng ngươi xuống làm thứ dân. Nhưng Thái tử muốn ra tay… Ngươi đừng trách bổn cung!"

Thẩm Linh Thư chợt bừng tỉnh. Đây là một ván cờ đã được thánh thượng sắp đặt từ lâu.

Nhưng còn Lục Chấp thì sao?

Lời của Tiêu Hậu, nàng không thể hoàn toàn tin tưởng.

Nàng rất muốn biết, hắn có tham dự vào chuyện này không? Nếu có, thì hắn biết được bao nhiêu?

Vì sao hắn trốn tránh nàng, rời xa Thượng Kinh? Vì sao ngay cả khi nàng chết, cũng không để nàng chết một cách minh bạch?!

Ánh mắt Thẩm Linh Thư dần dần trở nên ảm đạm.

Nam nhân bạc bẽo, thật sự vô tình đến cùng cực.

Là nàng ngốc, là nàng quá ngu ngốc! Nhưng đến tận lúc này, nàng cũng không biết mình nên hận ai.

Nàng hận thánh thượng. Thẩm gia một lòng trung thành, vậy mà chỉ vì công cao lấn chủ, thánh thượng ghi hận trong lòng, chờ đến khi nàng phạm một sai lầm để lấy cớ trừ khử, thẳng tay vứt bỏ Thẩm gia như ném chiếc nơm sau khi đã bắt được cá.

Nàng hận Lục Chấp. Thì ra, nàng chỉ là một viên đá kê chân trên con đường của hắn.

Nàng cũng hận chính mình. Chỉ vì một cái xua tay của hắn, dù trước mắt là vực sâu vạn trượng, nàng vẫn cam tâm tình nguyện nhảy xuống!

Thẩm Linh Thư nghẹn ngào, hốc mắt rướm máu. Bốn năm si tình, cuối cùng lại phải đánh đổi bằng chính mạng sống mới có thể tỉnh ngộ.

Nàng đã ngưỡng mộ hắn bao nhiêu năm, giờ đây chỉ mong hắn xuất hiện, nói với nàng những lời của Tiêu Hậu đều là giả dối.

Nhưng mỗi khi nàng cần hắn nhất, hắn chưa từng có mặt.

Lục Chấp, ngài lừa ta quá khổ…

Nếu có thể làm lại từ đầu…

Thẩm Linh Thư thất vọng đến cùng cực, ý chí cầu sinh dần dần tiêu tán. Huyết lệ lăn dài trên gương mặt trắng bệch, máu từ tai cũng rỉ ra. Thân thể co giật vài lần, cuối cùng ngã sang một bên.

Tiêu Hậu nhìn nàng dần dần nhắm mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh: "Thực ra, vụ án này có tra hay không cũng chẳng thay đổi được kết cục. Năm đó trên chiến trường, người duy nhất được Thẩm gia tha mạng, Vương Toại, đã sớm trở thành người của bổn cung. Mệnh số của Thẩm gia… đã hết!"

Một cung nữ bên cạnh lo lắng hỏi: "Nhưng sáng nay rõ ràng bệ hạ đã nói với nương nương, nếu Thái tử nhất quyết muốn Tôn Liên Thanh, thì sẽ phong Thẩm quận chúa làm trắc phi, tiến vào Đông Cung cùng ngày với Thái tử phi. Hiện tại nàng ta đã chết, nương nương định giải thích với bệ hạ thế nào đây?"

Tiêu Hậu híp mắt, cười lạnh: "Chỉ cần một câu ‘nữ nhi Thẩm gia không cam lòng làm thϊếp, tự sát" là đủ.”

“Ngươi nghĩ vì sao ngay khi Dương Châu vừa truyền bồ câu đưa tin, bổn cung đã sai người bắn rụng từng con một? Bổn cung tận mắt nhìn thấy Thái tử viết mật thư cho Thẩm Linh Thư, hắn thật sự động lòng với nàng ta!”

“Trong thư còn nhắc đến vụ án của Thẩm gia. Lần này, Thái tử đến Dương Châu là để âm thầm điều tra Vương gia, thậm chí đã tìm ra chút manh mối.”

“Hơn nữa, việc bồ câu đưa tin bị bắn hạ, hắn đã sớm phát hiện, hiện tại đang gấp rút trở về kinh. Bổn cung sao có thể để nàng ta sống thêm nữa chứ?”